Chương 3. Ngày tàn x2

1.8K 181 16
                                    

Đã lâu Vương Nhất Bác không ăn cơm mẹ nấu, vừa xuống đến phòng khách đã bị hương thơm của thức ăn quyến rũ mê mệt, tật xấu hay dùng tay không bóc đồ ngon lại bắt đầu hiện rõ. Bất quá Tiêu Chiến lại không như vậy, bước chân vừa đến giữa cầu thang liền dừng lại, lặng lẽ đưa tay vuốt ngực.

Buồn nôn quá.

Hai tháng gần đây, cũng chính là lúc trong bụng nhiều thêm một sinh mệnh, khẩu vị của anh kém hẳn không còn thói quen thưởng món ngon vật lạ như trước, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt cá sống sẽ không chịu nỗi mà nôn đến trời đất đảo lộn. Gần đây tình trạng này còn nghiêm trọng hơn, không cần biết sống hay chín, chỉ cần nhìn thấy thôi liền cảm thấy cổ họng như bị thuỷ triều đánh tới, muốn cầm cự một chút cũng không được.

"Ranh con, hai mươi bốn tuổi đầu cũng không bỏ được cái thói xấu này sao?" mẹ Vương đánh mạnh lên mu bàn tay cậu, trừng mắt mắng "Mau đưa bạn trai đến đây."

Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhìn lại, cậu cứ tưởng Tiêu Chiến luôn đi phía sau mình, không ngờ mới không để mắt đến một lúc đã không thấy đâu. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, thấy sắc mặt anh không tốt liền chạy đến.

"Anh làm sao thế? Chỗ nào không khoẻ?"

"Tôi... buồn nôn..." Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén cơn sóng cuộn nơi cổ họng, khó khăn đáp.

"Sao lại buồn nôn? Dạ dày anh có vấn đề sao?"

"..."

Đầu gỗ, chỉ biết làm tình là giỏi!

Tiêu Chiến chán chẳng buồn nói. Mà có muốn nói cũng không được, bởi vì giây tiếp theo liền không nhịn được mà lao thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thóc nôn tháo.

Đương nhiên họ Vương nào đó cũng gấp gáp đuổi theo sau. Thấy anh nôn đến mức gương mặt đỏ rần, nước mắt ướt đẫm mà sốt ruột không thôi, lời hứa vừa mới nói trong phòng phút chốc bay mất, hớt ha hớt hãi chạy ra ngoài gọi vang "Mẹ ơi!!!"

Mẹ Vương lập tức đến nơi, cảm thấy cảnh tượng trước mặt cũng quá quen đi... Không những một lần mà tận ba lần, đều nôn đến thảm thương. Bà xách váy ngồi cạnh Tiêu Chiến, chậm rãi giúp anh xoa nhẹ trước ngực, tiếp đến lại vòng ra sau lưng, dịu dàng vô cùng.

Lát sau, cảm giác buồn nôn cuối cùng cũng vơi đi, Tiêu Chiến mệt lả người ngồi bệch xuống sàn điều chỉnh nhịp thở. Sớm không nôn muộn không nôn, lại nôn đúng ngay lúc mẹ Vương đến, xem có đáng giận không chứ?

"Có phải cậu ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp mới nôn không?" tay mẹ Vương vẫn kiên trì xoa trên lưng Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi.

Anh không thể làm gì khác ngoài việc thừa nhận "Vâng, nhưng dì đừng hiểu lầm con, không phải..."

Không phải tại dì nấu không ngon, mà tên tiểu quỷ trong bụng nghịch ngợm quá.

"Dì biết." mẹ Vương không để anh nói hết đã cắt ngang, quay đầu nhìn thằng con vô dụng cả buổi không làm được gì của mình "Oắt con, đều do con, mau đưa cậu ấy về phòng."

Vương Nhất Bác bị mắng cũng chẳng dám kêu, vì thực tế kiến thức của cậu về vấn đề này là âm vô cực, bây giờ mẹ sai gì thì làm nấy, mắng thì nghe, có muốn cãi cũng không có lý để cãi.

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ