Chương 6. Tâm tình hỗn loạn

1.4K 156 16
                                    

Ý của mẹ đã quyết, Tiêu Chiến không thể cản, chỉ đành bất lực nhân lúc mẹ không chú ý đến mình rồi mới gọi cho Vương Nhất Bác. Nhất định phải nhắc cậu ta trước, nếu không để mẹ tìm đến cậu ta lại ba hoa chích choè thì chết mất.

Tuy họ Vương kia có cao lớn đấy, nhưng mẹ anh vốn dĩ là võ sư, chỉ sợ một đấm của bà ấy cậu ta cũng không chịu nổi.

Bất quá... Gọi mãi chẳng ai nghe máy. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ sáng, không lẽ hôm nay khách lại đông rồi? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi, còn gọi nữa có khi lại phiền đến cậu ấy thật, cứ để lại tin nhắn trước, khi nào xong việc có lẽ sẽ thấy thôi.

Cả một buổi chiều đều bị mẹ giám sát, duy chỉ có một thứ khiến cho Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng. Anh cũng giống như Vương Nhất Bác, cũng rất lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu, lần này mang thai lại càng được cưng chiều hơn.

Thật sự muốn khóc.

"Ăn nhiều vào, con gầy quá rồi đấy, cũng không sợ ba mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng..." mẹ Tiêu tuy có tức giận thật, nhưng vẫn là thương con trai nhiều hơn, từ nhỏ đến lớn đều có mẹ bảo bọc, có ba che chở, ra ngoài tự lập rồi thật khiến họ lo lắng.

Tiêu Chiến không phải tính cách công tử bột lúc nào cũng muốn dựa vào ba mẹ, càng lớn càng chín chắn, nói là làm, sẽ không vì bất kì điều gì mà thay đổi quyết định của mình. Điểm này lại rất giống với mẹ Tiêu. Chỉ là mẹ Tiêu sẽ không dễ dãi ăn cơm trước kẻng như con trai mình đâu.

Chậc, quý tử nhà bà cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, sao bỗng nhiên lại phóng túng như thế? Đau đầu quá đi mất!

"Mẹ, cái kia..." Tiêu Chiến ăn được nửa bát cơm, cảm thấy tâm tình của mẹ đã dịu đi không ít liền ấp úng muốn thương lượng "Chuyện kết hôn hay là để sau được không mẹ?"

Vừa dứt lời, bản thân liền nhận được ánh mắt sắc như dao găm của mẹ, lập tức cười xoà thu lại lời vừa nói "Được được được, tuần sau cưới, không dời, con không dời nữa..."

Đợi con trai ăn xong, mẹ Tiêu dọn dẹp lại bếp một chút rồi mới rời đi. May mà Vương Nhất Bác không có gom hết đống dụng cụ trong đấy, nếu không hôm nay nhất định bị mẹ giáo huấn thêm một trận. Trước khi đi, bà ấy vẫn không quên cảnh cáo anh đừng giở trò, gương mặt 'thân thiện' đến mức Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột.

.

.

.

Tối đến, Tiêu Chiến ở nhà đợi mãi cũng không thấy Vương Nhất Bác trở về, anh bắt đầu có chút sốt ruột. Không phải bị mẹ tìm đến dạy dỗ rồi chứ?

Làm sao bây giờ?

Càng nghĩ càng rùng mình, anh với lấy điện thoại trên bàn muốn ra ngoài đi tìm họ, kết quả vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác về đến.

"Làm sao vậy?" anh hoảng hốt nhìn thấy vết bầm trên mặt cậu, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, có chỗ còn rách ra, đây nhất định là vừa mới đánh nhau xong.

Tâm trạng Vương Nhất Bác có vẻ không tốt lắm, không nói không rằng lách sang một bên đi thẳng vào nhà.

Tiêu Chiến thở dài, khẽ đóng cửa lại, như một cái đuôi nhỏ đeo theo phía sau người nọ "Không phải mẹ tôi đến tìm cậu đó chứ?"

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ