Văn phòng của Tiêu Chiến bị khoá trái cửa hơn hai tiếng đồng hồ, cũng không biết hai người bọn họ làm gì bên trong. Chỉ biết rằng vị ca ca nào đó bây giờ đang rất thoải mái tận hưởng cảm giác đã lâu không được an ủi mà người kia mang lại.
"Em định khi nào đi gặp cậu ấy?"
"Em vẫn chưa xác định, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi." Vương Nhất Bác vừa xoa bóp toàn thân cho anh vừa đáp.
"Em thật sự rất tra!" Tiêu Chiến nằm yên để cậu phục vụ, miệng không khỏi cảm thán trình độ 'tra' thời niên thiếu của lão công.
"... Em cũng cảm thấy vậy..." Vương Nhất Bác rất tự giác mà gật đầu một cái, hai tay dời xuống giúp anh xoa eo.
"Anh có thể nghi ngờ em cũng sẽ như vậy với anh không?"
"..."
Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt khổ không thể tả, thở dài rồi trả lời một cách chắc như đinh đóng cột "Sẽ không, sau này em không uống rượu nữa."
Người nào đó nghe xong liền chống tay ngoái đầu lại nhìn cậu, híp mắt cảnh báo "Anh tin em, nhưng nếu em làm chuyện gì đó không đứng đắn với người khác thì anh không cản mẹ anh đâu."
Em thử tính xem chịu được bao nhiêu quyền của bà ấy?
"Em không phải hồ ly, chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi, nào dám đem ra thử thách..." nhắc đến mẹ Tiêu liền nổi hết da gà, cậu từng tìm kiếm vài video dạy võ thuật của bà ấy, xem xong chỉ biết rùng mình không nói nên lời.
Cậu học viên trông cũng rất cao to vạm vỡ khí thế hừng hực xung phong lấy thân mình cho Tiêu lão sư thị phạm, chưa đầy mấy giây đã bị một quyền của bà ấy đánh cho bay đi vài mét, cuối cùng ngã sõng soài trên sàn. May mà có đồ bảo hộ, nếu không có khi ruột gan bị đá lòi ra ngoài cũng nên... Vương Nhất Bác nhìn mà kinh hãi, tay cầm điện thoại bất tri bất giác cũng ném nó lên giường.
Mẹ chồng này skill mạnh quá.
Đỡ không nổi.
"Cũng biết điều đấy." Tiêu Chiến đắc ý cười một cái, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Nếu thời điểm này hai người bọn họ đã tỏ rõ ý định của mình thì ở một nơi nào đó cách xa trung tâm thành phố, Lục Tư Phàm cũng đang phiền muộn rất nhiều.
"Tiểu Phàm, vì một câu nói trong lúc say rượu của cậu ta mà đánh đổi lớn như vậy, em thấy đáng sao?"
Tần Vệ Phong ngồi cạnh cô ấy đã hơn một tiếng đồng hồ, trước mặt họ là bờ biển mênh mông rộng lớn, sóng sau nối đuôi sóng trước vỗ mạnh vào từng phiến đá lạnh tanh cô đơn ngoài kia. Gió biển mạnh mẽ xô đẩy mọi thứ xung quanh, hiển nhiên cũng vô tình cuốn Lục Tư Phàm rơi vào vòng lẩn quẩn không lối thoát.
Nhưng cũng không thể trách gió được, vì vốn dĩ chính mình cũng đang quay cuồng trong mớ hỗn độn của kí ức.
Lục Tư Phàm liếc nhìn đàn hải âu đang tung cánh ngoài xa, chậm rãi nói "Đáng hay không cũng là chuyện đã qua, bây giờ không thể thay đổi được gì, anh hà tất băn khoăn mãi."
"Tôi chỉ không muốn thấy em buồn bã mà thôi." Tần Vệ Phong đem áo lông của mình khoác lên người cô, thấp giọng đáp.
Rảo mắt đuổi theo những cánh chim trời tự do bay lượn, Lục Tư Phàm bỗng chốc muốn hoá thành một chú hải âu hoà mình vào làn gió biển, tiêu diêu tự tại không cần phải lo nghĩ bất kì điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)
أدب الهواةThể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, ngọt hài, HE Couple: Nhân viên tiệm bánh ngọt Vương Nhất Bác x Nhân viên phòng thiết kế Tiêu Chiến Văn án: "Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm mộ...