Chương 19. Rốt cuộc ai mới là người bị ức hiếp?

1.2K 122 26
                                    

Cả ngày hôm nay hai người bọn họ không có kế hoạch gì đặc biệt, mà cho dù có đi nữa cũng không thể thực hiện. Bởi vì tuyết rơi rồi, chỉ có thể ra ngoài dạo vài vòng ngắm tuyết đầu mùa sau đó quay về nhà cùng tiểu Hoa chơi lắp ghép mô hình thôi. Trùng hợp thật, Vương Nhất Bác cực thích loại hình giải trí này, cậu thậm chí còn có hẳn một căn phòng riêng để trưng bày đống mô hình lego phiên bản giới hạn nữa cơ.

"Ca ca, anh thật lợi hại a!" Tiểu Hoa ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác tỉ mẫn ghép khối lego mà mình dành cả tháng trời cũng không ghép ra, hai mắt sáng rỡ, bàn tay bé xíu cuộn lại thành nắm nhỏ rồi bật ngón cái tán dương.

"Tiểu Hoa, con gọi người này là ca ca, vậy cũng phải gọi cậu là ca ca." Tiêu Chiến bất mãn híp mắt, dựa vào đâu mà em ấy lại được gọi ca ca còn mình thì không?

Đẹp trai như nhau mà!

Sao lại phân biệt đối xử?

"Oa, Tiểu Hoa cũng muốn gọi cậu là ca ca, nhưng như vậy mẹ sẽ đánh Tiểu Hoa a, không được không được!" con bé nhúng vai tỏ vẻ bất lực.

"Sao lại đánh?" Tiêu Chiến nghệch mặt.

"Mẹ nói như vậy là không biết phép tắc, không ngoan."

"..." Tiêu Chiến giật giật khoé môi, vẫn không cam lòng nói "Vậy Tiểu Hoa càng không thể gọi người này là ca ca, đây rõ ràng là lão công của cậu kia mà."

Tiểu Hoa tròn mắt nhìn anh, sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ngẫm nghĩ hồi lâu liền hô to "Chú Vương thật lợi hại!"

Vương Nhất Bác vừa ghép xong một mảnh lego nữa, nghe con bé nói to như thế liền ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy thoả mãn của anh, cũng chỉ có thể lắc đầu cười cưng chiều.

"Tiểu Hoa có muốn ghép tiếp phần còn lại không?"

"Dạ muốn!"

Cậu chống tay đứng dậy, nhường chỗ cho Tiểu Hoa ngồi vào tiếp tục hoàn thành phần cuối cùng của mô hình. Còn mình chỉ cần bước một bước đã có thể trở lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, nhân lúc con bé đang chăm chú không để ý bên này liền đưa tay vuốt ve cái bụng múp múp của anh.

"Ba lớn thật trẻ con."

"Thì sao? Tôi thích như vậy đấy, em có ý kiến?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu.

"Đương nhiên không, tôi nào dám."

Bây giờ Tiêu Chiến đối với cậu không khác gì con của trời, lời của anh là lệnh, không thể cãi. Bác sĩ Tô cũng đã nói, chỉ cần không quá đáng, anh ấy muốn thế nào thì cứ chiều theo như thế đó. Tâm trạng của người mang thai cực kì không ổn định, thế nên cho anh cảm giác an toàn chính là nhiệm vụ và nghĩa vụ mà cậu phải làm.

Tuy rằng ngay từ đầu bọn họ đã nói rõ sẽ không xem vào chuyện riêng tư cá nhân của nhau, cũng không ràng buộc nhau như những cặp vợ chồng khác, nhưng cậu biết rõ bản thân mình dần lung lay rồi. Ít nhất là tại thời điểm này, Tiêu Chiến chắc chắn cần mình, mà mình cũng khó lòng rời xa anh ấy.

Dù sao anh cũng không phải loại người không nói lý lẽ, trước đó đã đẹp đến hoàn mỹ, thừa sức mê hoặc cậu, bây giờ mang thai rồi tính cách cũng có chút biến đổi, đặc biệt rất thích làm nũng, lại thêm cái bụng nhỏ mềm mềm múp múp sờ vào rất đã tay.

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ