Chương 20. Đại tổ tông giận rồi!

1.2K 128 12
                                    

Tuần trăng mật này tuy không phải du lịch ở một nơi nào đó tuyệt sắc hoa mỹ, thế nhưng đối với Tiêu Chiến lại đặc biệt đáng nhớ. Có thể tâm sự với người chị họ thân thiết nhiều năm không gặp, lại có thể chơi đùa cùng Tiểu Hoa ngoan ngoãn đáng yêu, còn có thể cùng anh rể nghiên cứu bể cá thủy sinh mà anh ấy tạo ra bên cạnh giếng nước. Quan trọng nhất chính là, có thể cùng Vương Nhất Bác trải qua mọi thứ ở nơi này.

Vương Nhất Bác yêu chiều Tiêu Chiến đến mức nào ai cũng nhìn ra được, ngay cả người trải nghiệm tình trường nhiều như Kiều Mộng Nghi còn cảm thấy ganh tị với em bé Tiêu nhà mình.

Cứ thế này mãi có khi giao hẹn ban đầu của hai người bọn họ sớm sẽ bị hủy thôi.

Cái gì mà không can dự vào riêng tư cá nhân.

Cái gì mà chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn tình.

Cái gì mà chúng ta sẽ không giống những cặp đôi kết hôn khác...

Phi! Mẹ nó hai người còn ngọt hơn cả một đôi vợ chồng chân chính xuất phát từ tình yêu đấy.

Điêu ngoa là giỏi.

Hơn nữa đây là cuộc sống thực tế, không phải phim ảnh phóng đại trên ti vi đâu. Làm gì có chuyện tiếp xúc với nhau lâu ngày như vậy lại không có chút tình cảm nào?

Tối thứ bảy, sau khi cắm cộc trên máy bay gần ba tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được thả về đến nhà, bay về còn đau lưng nhức mỏi hơn cả lúc bay đi. Đại khái là đứa nhỏ lớn hơn một chút, thế nên lại hành ba lớn nhiều hơn tí nữa.

"Hai đứa về rồi! Nào, Tiêu Tiêu con mau đến đây, mẹ đã pha sẵn một ít chanh nóng cho con rồi đây." mẹ Vương nghe tiếng mở cửa liền chạy ra kéo Tiêu Chiến vào trong "Mệt lắm rồi đúng không, mẹ giúp con massage có được không?"

"Không cần đâu mẹ, Nhất Bác ở trên xe đã xoa bóp cho con rồi, không còn mỏi nữa đâu mẹ yên tâm." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp, chợt nhớ ra gì đó lại hỏi "Không phải hôm nay mẹ phải dự buổi đấu giá từ thiện gì đó sao? Dời lịch trình hả mẹ?"

"Xem này, Tiêu Tiêu nhà chúng ta ngoan thế không biết, còn nhớ cả lịch trình của mẹ, chẳng bù cho thằng ranh con kia chả biết gì cả." mẹ Vương chán chường lườm con trai mình đang nằm ườn trên sofa chẳng thèm hỏi thăm mẹ mình câu nào "Đúng vậy, buổi đấu giá gặp chút vấn đề nên được dời sang chiều mai."

"Ra là thế." Tiêu Chiến gật gù đón lấy cốc chanh nóng mà mẹ Vương đưa đến, chậm rãi uống một ngụm.

Cổ họng lập tức ấm đến lạ, chút cảm giác khó chịu vì ngồi lâu cũng dần tan biến. Chậc, đúng là mẹ lợi hại.

"Thế nào? Đi chơi một tuần có vui không? Có thoải mái không? Nhất Bác có chăm sóc tốt cho con không?" mẹ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngoan như thỏ con liền cười đến híp cả mắt, nhỏ giọng hỏi tiếp.

"Rất vui ạ, Nhất Bác chăm con rất tốt, mẹ xem, bụng cũng to hơn rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi áo khoác lông dày cộm, lộ ra cái bụng nhỏ nhỏ tròn tròn khác biệt với một tuần trước.

Mẹ Vương sáng mắt nhìn chằm chằm vào bụng anh, nhẹ nhàng chạm vào "Ranh con, được đó, mẹ còn lo con không thể tự mình chăm sóc cho Tiêu Tiêu nữa đấy. Oa ranh con nhà tôi lớn khôn thật rồi!"

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ