Chương 11: Phòng Điềm Điềm

377 54 0
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Dư Bùi thở hổn hển, cánh tay đau đớn, khuôn mặt tuấn tú từ từ chuyển đỏ. Thấy Giang Vãn sau khi nghe hắn giải thích xong lại càng dùng lời lẽ chính đáng nghiêm túc mà phê bình, hắn càng cảm thấy xấu hổ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào người khác, chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này.

Ngước mắt cẩn thận quan sát Giang Vãn một hồi, đáy lòng hắn gần như sụp đổ.

Hắn chỉ muốn nói chuyện vui vẻ thôi, chứ không muốn trở thành trò cười của người khác đâu chị hai à!

Cầu xin cô gái váy đen này đại phát từ bi, cho hắn một con đường sống có được không? Đừng lải nha lải nhải nữa được không?

Hắn sai rồi, sai thật rồi.

Giang Vãn tùy tiện nghịch đuôi tóc: "Tóc tôi bị rối thì cứ nói thẳng với tôi, tôi với anh có quen nhau sao? Động tay động chân làm gì."

Dư Bùi gật đầu lia lịa.

Đúng vậy, đúng vậy, bà cô nói cái gì thì là cái đó, đều do hắn tâm địa bất chính. Thấy Giang Vãn không nói thêm gì nữa, Dư Bùi vội vàng lấy cớ phải tìm người rồi nhanh chóng chuồn mất.

Trong đại sảnh của khách sạn, Phòng Điềm Điềm đang thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, Dư Bùi vẻ mặt chua xót nhanh chóng đi ngang qua cô ấy rồi biến mất khỏi đại sảnh khách sạn giống như một cơn gió.

Đám người đang hóng chuyện xung quanh âm thầm cười trộm.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang, mang giày da đang ngồi bên trái từ tốn bắt chéo hai chân, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay, giọng điệu tràn đầy châm chọc nói: "Cái cô Giang Vãn này đang diễn tuồng gì thế? Chẳng lẽ cô ta cho rằng diễn vai thẳng nữ thì lập tức có người mắc câu sao? Tiếc là Dư Bùi không ăn cái dạng này, bị cô ta dọa chạy. Hơn nữa, cô ta cũng không xứng với Dư Bùi."

Phòng Điềm Điềm nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cong. Đôi mắt phượng của cô xoay chuyển, dừng lại trên người hắn.

Trong lòng người đàn ông hơi kích động.

Phòng Điềm Điềm ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Tôi có một câu muốn nói với anh."

Người đàn ông buông ly rượu xuống, ân cần lại gần, trên mặt không giấu nổi sự kích động.

Tài lực của nhà họ Phòng thì không có gì để bàn cãi.

Ở thành phố S này cũng chỉ có nhà họ Sở và nhà họ Tiền là có thể sánh ngang với họ, còn những tên phú nhị đại khác khi nhìn thấy cô đều phải cụp đuôi cúi đầu, khách khí gọi cô một tiếng "Phòng tiểu thư".

"Phòng tiểu thư." Người đàn ông cung kính mở miệng.

Nụ cười của Phòng Điềm Điềm chậm rãi nhạt đi, đuôi mắt hơi nhướng lên, giữa hai hàng lông mày đều là sự châm chọc.

"Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ để mắt đến loại người nhân mô cẩu dạng* sắm vai thân sĩ như anh sao?"

(*Nhân mô cẩu dạng: kiểu mặt người dạ thú, ác độc bất nhân mà lại ra vẻ anh hùng chính trực, trong ngoài bất nhất.)

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ