Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
***
Buổi chiều hôm sau, Ngụy Uy mang theo hai người đứng ở cửa sau đại học F như mọi ngày.
Nam sinh bên cạnh Ngụy Uy nhỏ giọng nói: "Anh Ngụy, như vậy không được tốt lắm? Liên tiếp hai ngày ở đây chờ, vạn nhất thằng nhóc này báo lại với trường học thì làm sao bây giờ?"
Ngụy Uy cười châm chọc.
"Hắn có lá gan đó chắc? Lại nói, lúc ở trung học cũng không phải hắn đã nói với thầy rồi ư, có tác dụng gì?"
Nghĩ vậy, gã cười càng thêm xán lạn.
Chưa cười được tiếng thứ hai, Giang Vãn đã xách theo một cây gậy bóng chày đi tới, nhìn Ngụy Uy từ trên xuống dưới: "Cậu chính là người bắt nạt em trai tôi?"
"Còn cô là người chị mất tích mười mấy năm của Giang Hoán đấy à. Sao nào, muốn báo thù thay hắn?" Ngụy Uy liếc xéo cô, cười nhạo nói: "Nhìn đi, cánh tay này bắp chân này nhỏ xíu, cô cho rằng cầm cây gậy bóng chày là có thể đánh thắng tôi hả, thật không biết tự lượng sức mình."
Nói xong, liên tục cười to.
Vừa cười vừa chỉ vào Giang Vãn nói: "Huống chi bọn tôi có ba người."
Cười một lát, gã cười không nổi nữa.
Phía sau Giang Vãn, không biết từ nơi nào vụt ra một đám mặc tây trang mang giày da, mỗi người cao một mét tám như lực sĩ áo đen.
Giang Vãn mỉm cười: "Thật xin lỗi. Tôi có ba mươi người."
Ngụy Uy nuốt nuốt nước miếng, ngưng một giây sau gã vội quay lưng chạy, chưa được hai bước lại co rúm thối lui đứng tại chỗ.
Phía sau gã, Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu ba người mang theo một đống vệ sĩ đứng chặn lại.
Ngụy Uy giả vờ bình tĩnh: "Tao nói cho bọn mày biết, ba tao là chủ của tập đoàn họ Ngụy, bọn mày dám đụng đến một sợi lông sợi tóc của tao thì ba tao sẽ giết chết bọn mày. Lại nói nữa, đánh người là phạm pháp, bọn mày dám đánh tao, tao sẽ lập tức đi báo án."
Giang Vãn cao giọng hỏi: "Giản Dật, hiện tại chúng ta có đánh người không?"
"Không thấy."
"Thế có phạm pháp không?"
Giản Dật thở dài che đôi mắt lại không xem hiện trường, hắn không rõ, vì sao ngài Sở lại bắt hắn mang theo một đám vệ sĩ đến đây xử lý chuyện như vậy.
"Không có."
Giang Vãn: "Tôi biết cậu sẽ nói đến ba mình, vì thế cố ý mời ông ta lại đây một chuyến."
Nói xong, Giang Vãn nghiêng người.
Cha Ngụy Uy là Ngụy Lâm tiến lên, đá một cái vào Ngụy Uy, rồi xoay người nói: "Con trai vô dụng là do tôi giáo dục không tốt, mong cô tha cho hắn một lần."
Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu nhanh chóng đi đến bên người Giang Vãn.
Tiền Cẩn: "Ngụy tổng, trước kia không giáo dục tốt, vậy hiện tại phải giáo dục cho tốt vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê
Romantizm🍀Tên Hán Việt: Tại hào môn sảng văn lí tố vạn nhân mê ✨Tác giả: Thập Oản Đại Mễ Phan 🎰Số chương gốc: 28 chương (Đã full) 🎰Số chương edit: 70 chương (Vì một chương rất dài, có thể lên đến 10k chữ, nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng t...