Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.
***
Cha Tưởng mỉm cười thoát khỏi đám bạn già cũ, chắp tay sau lưng, u ám đi về phía Giang Vãn.
Tưởng Hoài theo sát phía sau. Anh ta tức giận, nhỏ giọng mắng: "Cô đang rất đắc ý về chuyện xảy ra tối qua đúng không?"
Giang Vãn: "Đắc ý thì không có nhưng tôi thấy xấu hổ thay cho anh."
Tưởng Hoài nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Tôi sẽ tính sổ với cô sau."
Giang Vãn trợn tròn mắt, mặc kệ anh ta.
Cha Tưởng tỏ vẻ không nghe thấy Tưởng Hoài đang uy hiếp, nhàn nhạt hỏi: "Sao con lại ở đây?"
Đúng lúc sảnh tiệc đang chuyển sang một bản nhạc cổ điển, trong giây lát có chút yên tĩnh, giọng nói giễu cợt của Giang Vãn vang lên.
"Tại sao tôi không thể ở đây? Ông mặc kệ con gái mình không quan tâm, đi đâu cũng dẫn Tưởng Hoài theo, chưa có ai nói ông trọng nam khinh nữ à?"
Giới nhà giàu rất coi trọng thể diện. Nhà nào dính vào thói xấu trọng nam khinh nữ đều sẽ bị mọi người ngấm ngầm chế giễu sau lưng.
Hơn nữa, gia tộc có địa vị số một số hai ở thành phố S này chính là nhà họ Phòng, trong nhà chỉ có một mình Phòng Điềm Điềm là đại tiểu thư kiêu căng.
Bất cứ ai có tâm tư trọng nam khinh nữ đều sẽ bị người dẫn đầu nhóm thiên kim tiểu thư - Phòng Điềm Điềm mỉa mai một câu: "Chắc là trong nhà có ngai vàng, con gái không xứng để thừa kế."
Mà cho dù Phòng Điềm Điềm sẽ không nói nhiều vì cha Tưởng là người có bối phận lớn hơn nhưng mẹ của cô ấy - Phòng An Duyên cũng sẽ không muốn bảo bối nhà bà phải chịu uất ức.
Tiếng nói chuyện trong sảnh nhỏ xuống, không ít người nghe thấy tiếng vọng nên tò mò lại xem.
Cha Tưởng cảm thấy bị mất thể diện, lập tức lạnh lùng nói: "Ai cũng biết ta coi trọng chị gái Tưởng Huân Huân của con. Bản thân con làm xằng làm bậy ở bên ngoài còn không biết cố gắng, bây giờ thấy ta muốn để lại gia sản cho anh họ con nên lại bắt đầu nói bậy nói bạ để bôi đen đúng không?"
Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nói nhiều như vậy, hoá ra Giang Vãn là vì tài sản của nhà họ Tưởng.
"Về nhà ngẫm lại thật kỹ đi, mau chóng giải quyết xong chuyện tình cảm lộn xộn của con đi, đừng ở đây làm chuyện mất mặt."
Giang Vãn mỉm cười.
Câu đầu tiên của cha Tưởng là muốn nói cho người khác rằng cô vì tài sản nên mới làm loạn.
Thấy không ai để ý tới câu làm xằng làm bậy nên mới bổ sung thêm một câu "Giải quyết chuyện tình cảm lộn xộn", sợ người khác không biết ở bên ngoài cô là hải vương.
Không làm cô mất mặt trước đám đông thì không chịu bỏ qua.
Thối nát đến tận gốc rễ.
Bố Trọng Nghiêu và cha anh ta - Bố Lâm Chi cùng hai người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da bước tới. Ông vừa bảo Bố Trọng Nghiêu dẫn Giang Vãn rời đi, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ: "Lão Tưởng, chuyện trong nhà thì về nhà giải quyết, sao lại nói ở đây làm mất mặt con gái ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê
Lãng mạn🍀Tên Hán Việt: Tại hào môn sảng văn lí tố vạn nhân mê ✨Tác giả: Thập Oản Đại Mễ Phan 🎰Số chương gốc: 28 chương (Đã full) 🎰Số chương edit: 70 chương (Vì một chương rất dài, có thể lên đến 10k chữ, nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng t...