Chương 38: Thẳng nữ nhận học trò

96 7 5
                                    

Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Buổi chiều, Giang Vãn không đi dạo phố mà trở về quán bar ngồi ngẩn người ở một góc.

Bùi Trạch cầm tờ giấy viết đầy chữ, chậm rãi đi đến trước mặt cô.

Ánh mắt Giang Vãn vô hướng dần lấy lại tiêu cự.

"Bùi Trạch?"

Bùi Trạch mấp máy môi, không nói được tiếng nào, cuối cùng rút tờ giấy trong tay ra đưa tới trước mặt Giang Vãn, nhắm chặt đôi mắt cố lấy dũng khí nói: "Giang Vãn, tôi có thể làm việc ở chỗ này được không?"

Giang Vãn: "Anh thật sự muốn làm việc ở đây?"

Nhân viên cô ao ước đã tự tìm tới cửa?

"Đúng vậy. Xin hỏi có thể chứ? Tôi không cần tiền lương, cái gì cũng không cần, chỉ cần cô..." Bùi Trạch khẩn trương nắm chặt tờ giấy trong tay, trang giấy bị xiết nhàu nát, bề mặt phía ngoài cũng đã sớm bị rách.

Giang Vãn: "Chỉ cần gì?"

"Chỉ cần dạy tôi làm sao từ chối được người khác." Bùi Trạch căng lưng đứng thẳng người, cứng ngắc nói.

Giang Vãn đợi hai giây.

Thấy Bùi Trạch không nói tiếp, cô chẳng dám tin mà nhìn hắn.

Thật không thể hiểu được, từ chối còn cần phải chỉ dạy?

Nói "không" khó đến vậy à!!

**

Bùi Trạch cảm thấy rất khó.

"Từ nhỏ tôi đã hay sợ hãi, luôn không biết làm sao để khước từ yêu cầu của người khác. Không cách nào nói được lời từ chối."

Vì thế, hắn chịu không ít khổ sở.

Khi còn học cấp hai, hàng năm thầy giáo đều bảo hắn thi chạy trong đại hội thể thao toàn trường, thế là người không thích vận động như hắn phải chạy bộ mỗi năm; lên đến cấp ba, cuối cùng thầy mới đổi người khác.

Nhưng ở cấp ba, giáo viên lại bảo hắn phải dạy kèm cho bạn ngồi cùng bàn.

Việc này so với chạy bộ càng dày vò hơn.

Chạy bộ chỉ có một mình hắn, nhưng giảng bài lại phải nói chuyện.

Cần nói rất nhiều rất rất nhiều.

Giang Vãn nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vì sao anh lại tìm tôi chỉ cho anh cái này?"

Bùi Trạch nghiêm túc nói: "Lần trước ở đại học F, cách cô từ chối người khác rất độc đáo."

Giang Vãn: "Từ chối ai? Cái người muốn xin WeChat à?"

"Ừ. Cô quả quyết từ chối sự yêu mến của hắn, cách thức độc đáo lắm, làm hắn nói không nên lời, tôi cũng muốn học."

Thật lâu sau, Giang Vãn mới ngơ ngác hỏi: "Người kia... Cảm mến tôi ư?"

... Ối!! Sao cô lại không nhận ra chứ!

Nếu cô mà nhận ra thì không phải là không cần đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa, có thể lập tức yêu đương, vèo vèo hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà sao!

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ