Chương 19: Thẳng nữ lui một bước

295 44 0
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Giang Vãn nói: "Tôi có thể liên thông mười mấy cái cửa hàng này lại với nhau được không?"

Tâm trạng đang vui vẻ như bay lên trời của Tiểu Lưu lập tức trở nên ảm đạm.

Chuyện này... Không thể được đâu. *Khóc.jpg*

Các cửa hàng cho thuê có thể trang trí, nhưng không được phép thay đổi kết cấu, huống chi Giang Vãn còn muốn nối chung các cửa hàng có tổng diện tích hơn 1000 mét vuông lại với nhau.

...

Kế hoạch phá bỏ và cải tạo khổng lồ của Giang Vãn không thể thực hiện được, cô đi qua đi lại trước quán bar.

Mười mấy cái cửa hàng này được xây dựng xung quanh đài phun nước có đường kính khoảng 1 mét rưỡi, có rất nhiều hoa cỏ vây quanh đài phun, còn có băng ghế gỗ để mọi người nghỉ ngơi.

Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy các cửa hàng tạo thành một hình tròn hoàn hảo, hai bên của hình tròn đều có một khoảng trống nhỏ, khi đến gần thì phát hiện khoảng trống nhỏ là một con đường đá cuội.

Cửa hàng nằm đối diện với đài phun nước đó, tường lại được làm bằng cửa sổ sát đất nên chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể thấy quang cảnh đài phun nước ở giữa. Vì chỗ này không hoành tráng như hồ nhân tạo bên kia nên Giang Vãn cũng không để ý quá nhiều. Bây giờ thấy thế này, trong lòng Giang Vãn liền nảy sinh ý tưởng.

Đài phun nước nhỏ ở giữa sẽ cải tạo thành một sân khấu cho các ban nhạc biểu diễn. Khách hàng nào thích thì có thể nhìn xuyên qua cửa kính để xem các màn biểu diễn bên ngoài, còn người nào chỉ muốn trò chuyện cũng có thể tán gẫu với bạn bè trong một bầu không khí đầy âm nhạc.

Con đường lát đá cuội sẽ dùng kính bọc lại làm thành gian phòng nhỏ. Khi đó mọi người có thể ngồi ngoài trời uống rượu với bạn bè, có trăng sáng sao thưa, một bầu không khí tuyệt vời.

Khi trời mưa, hạt mưa trượt xuống ô cửa kính, một nụ cười một cái cau mày đều trở nên tuyệt đẹp.

Cảnh và bầu không khí đều có.

Việc cần giải quyết bây giờ là: Làm sao để quản lý đồng ý cho cô phá bỏ đài phun nước kia.

Là một trong những nhà đầu tư của thành Tượng Vạn, trong việc này nhà họ Phòng cũng có quyền lên tiếng. Phòng Điềm Điềm không hề lưỡng lự, lập tức gọi điện cho lãnh đạo thành Tượng Vạn.

Vốn cho rằng mọi việc có thể giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại, giờ lại phải nếm mùi thất bại.

"Phòng tiểu thư, không phải là chúng tôi không giúp cô mà là chúng tôi có chút khó xử."

Khi hỏi xem có chuyện gì khó xử thì người nào người nấy lại lắp ba lắp bắp không nói rõ ràng.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ