Chương 24: An ủi Tiền Cẩn

202 28 3
                                    

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Giang Vãn, Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn sau khi trở lại quán bar, như thường lệ bắt đầu làm việc.

Đầu tháng chín, tuy rằng đã qua tháng bảy, tháng tám nóng nhất, nhưng tháng chín vẫn còn chút dư âm của cái nóng.

Vào buổi chiều, ánh mặt trời chiếu rọi khiến mặt đất hơi nóng lên.

Những người xếp hàng chờ chép chữ đều được sắp xếp đến phòng chờ có điều hòa.

Trong phòng chờ chép chữ yên tĩnh bỗng truyền đến vài tiếng ầm ĩ.

"Tôi là bà chủ của tập đoàn nhà họ Tưởng, là mẹ nuôi của Giang Vãn, muốn gặp con gái nuôi của mình sao cũng phải chép thứ tầm thường này?"

"Xin lỗi bà Tưởng, ngoại trừ nhân viên của quán, bất kể là ai muốn vào đều phải chép 150 lần."

"Bà đây không đi vào. Cậu kêu Giang Vãn ra đây, tôi có việc cần nói với con bé."

Ở phòng chờ số 7, mẹ Tưởng ăn mặc tinh xảo vừa nói vừa bận tâm đến mọi người xung quanh, nên âm thanh cũng không lớn.

Có vài khách hàng đang sao chép dừng bút, tò mò đánh giá mẹ Tưởng.

Gièm pha của nhà họ Tưởng gần đây bị lan truyền ngàn dặm, những người thích tám chuyện đều biết cha Tưởng vô cùng thống hận con gái nuôi của mình, khắp nơi gây nhiều chuyện khó xử cho cô.

Hiện giờ nhìn thấy một trong những nhân vật chính trong câu chuyện là mẹ Tưởng, tâm trạng từng bà tám đều hừng hực thiêu đốt.

Giang Vãn được nhân viên dẫn tới.

Cô không đến gần, chỉ dựa vào trên khung cửa hỏi: "Chuyện gì?"

Mẹ Tưởng nhíu mày: "Chỗ này không tiện lắm. Vào bên trong hẳn nói."

"Muốn nói cái gì thì cứ quang minh chính đại mà nói, che che giấu giấu làm gì?"

Mẹ Tưởng đã nhẫn nại hồi lâu, ngữ khí lạnh lẽo vài phần: "Nuôi dưỡng con hơn hai mươi năm, con lại nói chuyện như vậy với mẹ nuôi? Thật là đồ bạch nhãn lang*."

(*Là loại người phụ bạc vô tình vô nghĩa, loại vô ơn quay lại bôi xấu, trả thù ân nhân.)

Giang Vãn tùy ý gật đầu: "Đúng vậy. Bà muốn nói cái gì ở đây cũng được. Nhưng nếu muốn cùng tôi vào bên trong nói chuyện, thì trước hết phải chép chữ 150 lần."

Nói xong thì nhấc bước bỏ đi.

Để lại mẹ Tưởng đứng tại chỗ chỉ vào bóng dáng cô liên tục tức giận mắng.

Các khách hàng bốn mắt giao nhau, hóa ra vẻ mặt mẹ Tưởng chính là loại ánh mắt khinh thường như vậy.

Lát sau mẹ Tưởng bớt giận, tự biết ở lại đây rất mất mặt, nhưng bận tâm việc không thể cứ thế qua loa mà rời đi, đành phải nén cơn tức tìm chỗ ngồi chép xong 150 lần.

Sau khi cố sức chép xong, ước chừng đợi thêm một tiếng mới chờ được đến lượt mình vào trong.

Trải qua một tiếng chờ đợi, mẹ Tưởng bình tĩnh không ít.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ