Chương 10: Người khôn không nói nhiều

430 56 0
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Giang Vãn nhìn trước cửa quán bar vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim, cô âm thầm lên kế hoạch.

So với quán bar "Không say không về" của nhà họ Tưởng thì quán của cô chẳng khác gì một người mới bắt đầu chơi game, chưa kể trang thiết bị như rác, mà ngay cả tiền tài cũng trống không, bạn bè cũng ít đến đáng thương.

Không có bạn bè, không có vốn liếng.

Còn kẻ thù của cô lại là băng nhóm lớn thứ hai trong game, có vô số kẻ mạnh.

Cô không thể lấy cứng đối cứng.

Vào ngày thứ ba "Không say không về" khuyến mãi, người quản lý đã mời đến một sư phụ pha chế có kỹ thuật cao siêu, thế là những vị khách bị thu hút bởi kỹ năng pha chế của Giang Vãn đã bị bên kia lôi kéo.

Trong quán bar vắng tanh chỉ có năm người ngồi.

Ba người là nhân viên làm trong quán, hai người kia là khách không chen chân vào được "Không say không về" nên đành phải đến đây uống rượu.

Giang Vãn đứng trước quầy pha chế rượu cho hai vị khách hàng kia.

Vì cô chỉ học được một loại rượu duy nhất nên cô đành làm đi làm lại thao tác pha chế loại rượu đó.

Khi lặp lại đến lần thứ ba, một trong hai khách hàng nói: "Có thể pha chế thứ khác đa dạng hơn không? Tôi đây cũng phát chán khi nhìn cái này hoài. Giá bình quân của quán các bạn có thể đắt ngang với quán đối diện thì chất lượng cũng phải theo kịp chứ."

Một người khác phụ họa theo: "Người pha chế ở 'Không say không về' không bao giờ pha chế rượu trùng lặp."

Giang Vãn không nói gì.

Để người pha chế A Quỷ trong quán đến phục vụ khách hàng!

Không biết Tiền Cẩn đã đi chỗ nào rồi.

Giang Vãn ngồi trên ghế đá bên hồ, trầm mặc nhìn đài phun nước tuyệt đẹp đang mãi phun trào ở giữa hồ, lần đầu tiên cảm thấy cô đơn.

Còn cả nỗi sợ hãi trước cái chết.

Trong tiểu thuyết võ hiệp, các nữ hiệp tiêu sái hào phóng, không một chút sợ hãi cái chết.

Giang Vãn nghĩ rằng cô cũng giống họ, nhưng khi đối mặt với cái chết, rốt cuộc cô vẫn có chút khiếp sợ.

Cô tính toán một lát.

Chỉ còn sáu ngày sinh mệnh.

Còn có thể ăn mười hai bữa lẩu, xem ba mươi sáu bộ phim, sáu lần ngủ và tỉnh dậy, còn có hít thở cả trăm triệu lần.

Vô dục vô cầu sống qua sáu ngày kia cũng tốt.

Phía đối diện hồ nước, trong quán bar "Không say không về", âm nhạc, khách khứa ồn ào náo nhiệt.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ