Chương 28: Cô con gái hoàn mỹ

146 17 1
                                    

Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Nếu trong chương trình học trên thế giới có môn "Làm sao để người theo đuổi mình không nói được lời nào" thì Giang Vãn nhất định là giảng viên duy nhất.

Từ Giang Vãn có thể nhận được những đáp án làm người ta dở khóc dở cười lại còn làm huyết áp tăng cao, ngoại trừ vẻ mặt hoang mang không biết nói tiếp thế nào, thật không hiểu phản ứng ra sao mới tốt.

Lý Cảnh Minh cười khổ.

Từ sớm Giang Vãn đã đến phòng tổ chức tiệc đi vào phía trong sân khấu, ngồi xuống chiếc bàn ăn hình vuông gần đó.

Phòng tiệc bố trí rất gây chú ý, vị trí đặt bộ đồ ăn, bày biện trên bàn ăn đều theo kiểu đối lập.

Từ xa nhìn thấy, các bàn ăn hình vuông bày biện tinh tế thành tám dãy sáu hàng, khăn trải làm bằng vải nhung màu xám nhạt, rất cách điệu trang nhã.

Trừ các bàn vuông bàn ở ngoài này, gần chỗ sân khấu có ba bàn tròn khác rất lớn có thể ngồi 12 người.

Vị trí ba bàn tròn đặt thành hình tam giác. Vị trí trung tâm gần bên sân khấu chính là bàn dành cho chủ nhà.

Giang Vãn ngồi vào một bàn vuông đối diện bàn chủ, khoảng cách giữa hai bàn này chỉ có hai, ba mét, cười nói gì cũng đều thấy nhau.

Tưởng Vọng Phụng mặc tây trang mang giày da cùng chuyện trò vui vẻ với các chủ xí nghiệp, khi nhìn thấy Giang Vãn, khóe miệng không tự giác được mím chặt lại, trong mắt đầy u ám. Đúng lúc này có người tiến đến chào hỏi, trong nháy mắt, Tưởng Vọng Phụng lại ứng đối xã giao một cách tự nhiên.

Ở chỗ ngồi nhìn thấy toàn bộ quá trình như vậy, Giang Vãn tán thưởng đến nỗi muốn đến bên cha Tưởng mà vỗ tay.

Không hổ là lão nhà giàu giảo hoạt, kỹ thuật diễn tự nhiên, tốc độ biến đổi sắc mặt nhanh như lật tờ giấy. Không lấy giải Oscar cho người này quả thực là lãng phí tài năng thiên phú. Loại người có thù tất báo, tính cách nóng nảy tựa thuốc nổ như cô không thể có được sức nhẫn nại thế kia.

Chưa đến vài phút sau, tốp năm tốp ba tinh anh ở đại sảnh chuẩn bị ngồi vào vị trí. Ánh mắt bọn họ đảo qua mấy lần về phía bàn Giang Vãn ngồi.

Tưởng Huân Huân từ nhỏ đã được nhà họ Tưởng nuôi dưỡng rất kỹ, hiếm khi tham gia các buổi tiệc trà hay tiệc tối xã giao như này, sau khi Tưởng Huân Huân xuất ngoại vào hai năm trước thì các nhóm danh viện* chưa từng nghe qua tin tức gì về cô ta nữa.

(* Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách.)

Hai ngày trước, sau khi đạt được ít thành tựu trong việc học, Tưởng Huân Huân thuận lợi về nước. Tưởng Vọng Phụng thấy con gái bảo bối từ nhỏ ông đã yêu thương như châu như ngọc giờ đã về nước, đương nhiên rất vui mừng, những hậm hực bấy lâu trong lòng liền biến mất hầu như không còn.

Tưởng Vọng Phụng cố ý bồi dưỡng Tưởng Huân Huân thành người nối nghiệp, nhưng hiện nay rõ ràng nhà họ Tưởng bị gièm pha quấn thân làm cục diện rối rắm, giao củ khoai lang bỏng tay này cho con gái bảo bối quản lý, ông ta không chỉ đau lòng mà cũng rất tự trách.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ