Chương 23: Sở Trác tỉnh lại

372 39 1
                                    

Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Từ hôm nay trở đi, cuộc thảo luận về việc sáng chế trò chơi nhỏ sẽ có một lịch trình riêng trong ngày.

Khi Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu đang cùng nhau bàn bạc về cốt truyện trò chơi, Giang Hoán đã bắt đầu viết số liệu.

Giang Vãn lần nữa đi đối phó với các lãnh đạo của thành Tượng Vạn.

Đây là lần thứ mười tám cô tìm ban lãnh đạo thương lượng việc phá bỏ đài phun nước.

Lãnh đạo bộ phận marketing ở thành Tượng Vạn vừa nhìn thấy cô thì theo bản năng mà trốn ở sau lưng nhân viên không chịu ra.

Người này thật sự kiên trì và nghị lực, hắn đã lãnh hội rồi.

Sợ hãi.

Mỗi ngày đều nói với hắn liên tục một, hai tiếng, có đôi khi hắn giả vờ không ở văn phòng, người này vẫn có thể ngồi ở bên ngoài chơi game chờ cho đến trưa.

Mới đầu lãnh đạo kiên quyết phản đối dỡ bỏ đài phun nước, nhưng Giang Vãn không ngừng kiên trì, hứa hẹn về sau nếu không thuê nữa sẽ hoàn trả nguyên đài phun nước, một loạt kiến nghị khiến hắn cảm thấy dỡ bỏ đài phun nước cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Ngược lại là mười mấy cửa hàng kia vẫn luôn không ai hỏi thuê, nên với hắn thì chuyện này chỉ có lợi không có thiệt.

Nhưng người cầm quyền nhà họ Phòng còn muốn dạy dỗ con gái mình một chút, không để bọn họ đồng ý việc này.

Mắt thấy Giang Vãn đi đến văn phòng càng ngày càng gần, lãnh đạo càng thêm khẩn trương.

Vẫn là chạy đi, có thể trốn lúc nào hay lúc đó.

Nghĩ như vậy, lãnh đạo cầm túi công văn, cẩn thận vòng qua hướng khác Giang Vãn mà đi ra ngoài, khi sắp đến cửa thang máy, tiếng nhạc chuông vui vẻ trong di động vang lên: "Ta chính là mạnh mẽ như vậy! Sông lớn cong cong hướng chảy về hướng đông, chính là mạnh mẽ như vậy!"

Giang Vãn theo bản năng quay đầu lại nhìn, chạm mắt với lãnh đạo đang cười thảm.

Lãnh đạo vừa nhận điện thoại, tâm trạng từ kinh ngạc biến thành mừng như điên.

Không đợi Giang Vãn đến gần, hắn vọt tới bên người cô, thân thiết nắm lấy tay cô, vô cùng vui vẻ nói: "Về sau đừng đến tìm tôi nữa, đài phun nước kia cô có thể phá đi được rồi!"

Nhìn kỹ hơn, có thể thấy được trong mắt hắn đang kìm nén những giọt nước mắt cảm động.

Thật không dễ dàng.

Cuối cùng hắn cũng có thể kết thúc tháng ngày trốn đông trốn tây đầy uất ức này.

Sau khi mẹ Phòng nghe được hành động của nhà họ Tưởng, không khỏi có vài phần thương tiếc cho Giang Vãn. Lại nhớ tới mấy việc con gái mình làm để cản trở đối phương, vì thế bà vội vàng gọi điện thoại, thông báo cho người phía dưới nên làm như thế nào thì làm thế đó.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ