Chương 25.1: Tết Trung Thu (1)

171 25 2
                                    

Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Bên kia bác Tiền không gọi điện lại lần nào.

Tiền Cẩn cũng không có ý muốn đi bệnh viện thăm người, mỗi ngày đều như bình thường, ban ngày thì đọc sách về tài chính, có khi cũng đọc sách chuyên môn về vấn đề quản lý, buổi tối thì làm người phục vụ tạm thời, tiếp đón các khách hàng.

Nhưng hai ngày sau, cũng chính là thời điểm cách Tết Trung Thu còn khoảng ba ngày, trong lòng Tiền Cẩn không yên và lo lắng càng ngày càng rõ ràng.

Sau khi tính sai tiền rượu cho khách lần thứ ba, Giang Vãn đã kéo Tiền Cẩn sang một bên nghỉ ngơi, cũng không khuyên hắn câu nào, chỉ nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Nhưng Tiền Cẩn không phải là người duy nhất phạm lỗi.

Phòng Điềm Điềm ngồi ở phòng nghỉ của nhân viên, cũng thất thần lật qua lật lại một quyển sách.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì. Sắp tới Tết Trung Thu rồi."

"Nhớ nhà thì trở về thăm đi."

Phòng Điềm Điềm rầu rĩ mà nghiêng người nói: "Không thèm."

Cô ấy sẽ không thỏa hiệp trước với mẹ đâu.

Giang Vãn nhìn hai "người bạn nhỏ ấu trĩ" đồng thời chơi trò cáu kỉnh đêm nay, dùng sức xoa xoa khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nõn nà của Phòng Điềm Điềm.

Hừ, thực sự bực mình.

Lúc cha mẹ còn sống, tất nhiên phải cùng bọn họ ăn tết thật tốt, thế mà lại ở chỗ này giận dỗi.

Chẳng qua, xúc cảm của khuôn mặt cũng không tồi.

Phòng Điềm Điềm cũng vui vẻ để cô xoa nắn, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt thay đổi: "Cha mẹ nuôi của cô dường như lại muốn làm chuyện gì đó."

Giang Vãn nghe đến lại thấy phiền.

Nói tóm lại, chính là nhà họ Tưởng vì những lời đồn đãi vớ vẩn, bị chỉ trích, nên ngày hôm qua cố ý cho người vờ như vô tình tung ra chuyện "cha Tưởng đã tặng lá gan cho Giang Vãn khi cô còn nhỏ", cha Tưởng muốn cứu vãn hình tượng một chút. Bất kể thế nào, ông ta cũng từng yêu thương Giang Vãn lúc nhỏ.

Lúc này, cha Tưởng lại tổ chức buổi tiệc đón gió tẩy trần cho Tưởng Huân Huân sau ngày Tết Trung Thu, những người quen biết đã lâu, những đối tượng hợp tác thương nghiệp, kẻ có tên tuổi ở thành phố S, đều nằm trong danh sách khách mời của cha Tưởng.

Ông ta muốn mượn buổi tiệc này, qua đó tiến thêm một bước vãn hồi mặt mũi của bản thân.

Cùng lúc đó sẽ long trọng giới thiệu Tưởng Huân Huân, để trải đường cho cô ta tiến vào doanh nghiệp nhà họ Tưởng sau này.

Tính toán như vậy thật là diệu kế.

Nhưng điều này làm cho Giang Vãn rất khó chịu.

Tổ chức tiệc thì cứ tổ chức, lại ghê tởm nói cho người khác việc ông ta cho lá gan là có ý gì?

Ông ta dùng phương thức khiến cô ghê tởm để tẩy trắng chính mình, Giang Vãn thật sự nhịn không nổi.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ