Chương 25.2: Tết Trung Thu (2)

160 22 2
                                    

Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Ở biệt thự nhà họ Tiền, Tiền Không Dật ngồi yên lặng suy tư.

Không lâu sau thì có người nói Tiền Cẩn đã trở lại.

Ông mừng đến nỗi ngồi bật dậy từ trên sô pha, đến khi mơ hồ nhìn thấy thân hình Tiền Cẩn lại bày ra vẻ mặt vô cảm ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối.

"Con còn biết trở về." Cha Tiền hừ lạnh một tiếng nói.

Tiền Cẩn nhịn không được cãi lại: "Cũng không phải là con muốn trở về."

Nhưng cũng không phải là có người bắt buộc anh ta.

Khi xe đi được một nửa đường, Tiền Cẩn liền cảm thấy có điểm không thích hợp, hình như là đường về nhà, do dự một lúc sau, cũng không kêu xe dừng lại.

Cha Tiền tức giận đến mức hai má đỏ lên.

Tài xế ở một bên cười nói: "Cậu chủ Tiền đã trở lại, tôi đây phải trở về ăn Trung Thu. Chúc ông Tiền ngày Tết Trung Thu vui vẻ."

Được nhắc nhở, cha Tiền mới nhớ tới hôm nay là ngày nào.

"Nếu đã trở về thì tốt nhất là ở lại đây một đêm, chuyện gì ngày mai hẵng nói."

Tiền Cẩn không lên tiếng.

Ba năm trước đây, cha Tiền cưỡng chế đưa cậu ra nước ngoài.

Trên máy bay bỗng nhận được tin mẹ bị bệnh tim bộc phát ngoài ý muốn qua đời. Khi Tiền Cẩn bắt chuyến bay cuối cùng trở về, chỉ sờ được thân thể lạnh băng, không kịp gặp mẹ lần cuối.

Việc không thể nhìn thấy mẹ lần cuối, Tiền Cẩn đổ toàn bộ trách nhiệm này lên người cha Tiền. Nếu ông không buộc anh ta xuất ngoại, có lẽ khi mẹ phát bệnh, cậu cũng có thể bồi bên cạnh bà.

Từ đó, hai cha con không thể nào loại bỏ hiềm khích ngăn cách.

Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn không ăn Tết cùng nhau, ngay cả Tết Âm Lịch cũng không.

Lần này Tiền Cẩn về lại nhà, không ngờ rằng sau khi cha cậu vào bệnh viện một chuyến, tóc bạc trên đầu đã nhiều hơn không ít.

"Cái... Cái hộp trên tay con kia, là cái gì." Cha Tiền làm bộ không quan tâm lắm mà chỉ ngón tay vào đồ vật đã để ý nãy giờ kia.

"Con làm bánh trung thu."

"Có thể ăn sao?"

Tiền Cẩn đưa hộp bánh đến trước mặt ông, không được tự nhiên mà nói: "Không phải ba ăn thử là sẽ biết à."

Nói xong, giống như chạy nạn mà lên lầu rửa mặt.

Tiền Không Dật thấy đám người đi rồi, hừ nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở hộp ra.

Nếm một miếng.

Ừ... Ăn không ngon chút nào.

Thôi thì cũng là của con ông làm, đành "cam chịu" ăn hết.

Sau khi lấy bánh trung thu hoàn chỉnh ra, Tiền Không Dật tình cờ thoáng nhìn thấy ở dưới đáy hộp đặt một phong thư.

Chữ viết không phải của Tiền Cẩn.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ