Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
***
Ngày hôm sau, mẹ Phòng sai người đưa tới tặng hai bộ đồ cao cấp làm lễ phục cho các cô, còn nói thêm: "Không có gì phải sợ, đêm nay chỉ cần ông ấy dám nói dối một câu thì chỉ việc tới mắng."
Phòng Điềm Điềm cười hì hì.
"Mẹ tôi chính là như vậy. Ngày Tết hôm qua bất ngờ đến, sợ làm cô ngại nên mới tỏ ra ôn nhu, còn những lời này mới là con người thật của bà."
Từ bên cạnh, Giang Hoán cúi đầu nhanh chóng đi qua mặt Giang Vãn, thái độ cậu ấy khác thường, cũng không chào hỏi cô.
Mắt thì mang kính râm, lỗ tai lại ửng đỏ.
Giang Vãn đưa mắt quét qua: "Lỗ tai bị dị ứng sao?"
Giang Hoán che lỗ tai lại: "Không."
Phòng Điềm Điềm lơ đãng nhìn mắt cậu, cảm thấy không thích hợp: "Sao có cảm giác mắt cậu có chút sưng thế?"
Tiền Cẩn: "Bỏ hai chữ cảm giác ra đi."
Giang Hoán thấy giấu không được, lúng túng nói: "Tối hôm qua khóc một lúc."
"Một lúc cái gì, phải là Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành*." Giang Vãn nói với giọng điệu trêu chọc.
(*Là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.)
Nguyên nhân là sao, cô không hỏi nhiều.
Hỏi người không muốn nói, đối phương sẽ tìm vài nguyên nhân cho có lệ, vậy chỉ thêm phiền phức. Mà Giang Vãn không thích làm chuyện phiền phức.
Bây giờ còn sớm, người tới không nhiều lắm.
Nghiêm túc chép chữ xong 150 lần, khách hàng phấn khởi ngồi ở vị trí phía trước, vui vẻ tựa như giấc mơ đã thành thật.
Giang Vãn tranh thủ lúc rảnh rỗi, đứng trước quầy bar pha chế cho chính mình một ly rượu.
Trong quán rất yên tĩnh.
Chỉ có thanh âm đàn violin hòa cùng tiếng khách hàng tán gẫu.
Mới vừa tiến vào mấy vị khách đã cười hì hì tán thưởng: "Chủ quán, bầu không khí nơi này thật tốt."
"Ừm. Tôi cũng thấy không tồi, khiến tâm trạng mình thật yên tĩnh."
Vừa dứt lời, một tiếng làm cả trời đất kinh hãi "CMN, kiểu giả tạo này là ứng phó ai" đánh vỡ bầu không khí vốn đang yên tĩnh.
Khách hàng phía trên đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn, Giang Vãn chỉ biết xấu hổ mà cười cười, rồi sau đó ngoài cười trong không cười nói bên tai Tiền Cẩn: "Còn không mau xin lỗi khách hàng tôn quý đã bị anh quấy nhiễu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê
Lãng mạn🍀Tên Hán Việt: Tại hào môn sảng văn lí tố vạn nhân mê ✨Tác giả: Thập Oản Đại Mễ Phan 🎰Số chương gốc: 28 chương (Đã full) 🎰Số chương edit: 70 chương (Vì một chương rất dài, có thể lên đến 10k chữ, nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng t...