Chương 37: Đi mua sắm

193 12 1
                                    

Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Một giờ tiếp theo, trong phòng luôn vang lên những tiếng thét chói tai của người khác, nhưng Giang Vãn tâm trạng thoải mái vừa nghe《 Không sợ không sợ 》vừa xem phim ma.

Loại trải nghiệm kỳ lạ này, là lần đầu tiên cô biết đến.

Liếc nhìn xung quanh, Giang Vãn bỗng dưng nhớ tới một việc.

Làm sao Sở Trác biết là cô sợ xem phim ma?

Dù rằng trong ký ức bị lãng quên của nguyên chủ có một đoạn như vậy, nhưng Sở Trác không quan tâm đến gì trong miệng Phòng Điềm Điềm vì sao lại muốn giúp cô?

Trong một khắc kia, trong đầu Giang Vãn không tự giác được bỗng hiện ra bóng hình Sở Trạc.

Mặc chiếc áo lông màu lam nhạt, bóng dáng Sở Trạc ở ngoài ban công đang đọc sách.

Giang Vãn ngồi trên sô pha, dùng dư quang* đánh giá Sở Trác.

(*Có thể hiểu là mắt Giang Vãn đang nhìn vào màn hình, nhưng ngoài thấy màn hình thì còn thấy những vật xung quanh do lọt vào tầm mắt nhưng không được to rõ như vật chính diện.)

Phim chiếu đến thời điểm gây cấn, cảnh máu me kéo dài hơn ba phút làm mặt mũi mọi người ở đây đều khiếp sợ mà dồn nhau lại thành một đống.

Ngoài Sở Trác ra.

Anh nhìn màn hình chiếu cảnh tượng máu chảy thành sông thật kinh khủng mà vẻ mặt không có cảm xúc gì.

Phim kinh dị thường dùng những hình ảnh khủng khiếp để khơi dậy cảm xúc người xem, làm họ không tự giác mà lập tức đắm chìm vào bầu không khí khủng bố, quên hết thảy mọi thứ quanh mình.

Nhưng Sở Trác không có.

Anh như người ngoài cuộc, không một biểu cảm gì.

Trong phút chốc, Giang Vãn cảm thấy anh thật đáng thương.

Anh không có chút động lực nào để bản thân vui vẻ, mà lúc này đây, ngay cả nỗi sợ hãi cũng bị tước đoạt.

Nếu như che giấu bên dưới lớp vỏ bọc này chính là Sở Trạc, thì anh đã trải qua chuyện gì, mới có thể từ ôn nhu nhiệt tình yêu thương trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Giang Vãn không dám nghĩ tới.

Thậm chí còn tự an ủi mình, rằng người này không có khả năng là anh ấy.

**

Ngày hôm sau buổi xem phim là chủ nhật.

Giang Hoán không có tiết học.

Cậu ấy và Giang Vãn hẹn nhau thứ hai đầu tuần sẽ đi tới nhà cha mẹ.

Giang Vãn lần đầu tiên gặp cha mẹ, đương nhiên muốn mua vài thứ để mang đến.

Tối hôm qua cô bị mất ngủ, mặc dù điều này rất ít xảy ra. Đến gần bốn giờ sáng cô mới ngủ được, mà buổi sáng mới 8 giờ đã bị Giang Hoán đánh thức nên tâm trạng kém đến mức muốn đánh người.

[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ