Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
***
Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Giang Vãn.
Cô cầm quyển ngọt văn《 Cậu ấy và những vị thần 》, ghi chú lại tựa như đang đọc hiểu.
Đến giờ ăn sáng, Giang Vãn cất cuốn tiểu thuyết, cầm lấy trứng luộc bắt đầu lột vỏ.
Tiền Cẩn hỏi: "Sao đọc tiểu thuyết mà còn phải ghi chú?"
Giang Vãn phồng quai hàm lên trừng mắt liếc cậu một cái, sau khi nhai kỹ từ từ nuốt xuống mới lạnh nhạt nói:
"Còn không phải mấy người các anh đều không thích thẳng thắn nói chuyện sao. Thích là thích, không thích là không thích, tôi thật không hiểu, nam nữ chính ở trang thứ 18 đã thích nhau rồi, mà đến trang thứ 108 mới xác định quan hệ. Nếu hai bên thẳng thắn, hai người sớm có thể cùng nhau xem phim chơi game rất hạnh phúc. Anh ngẫm lại xem, họ đã lãng phí bao nhiêu là thời gian quý giá có thể ở bên nhau."
Phòng Điềm Điềm đưa sữa chua cho cô, tò mò hỏi: "Trước đây cô đều không thích xem loại này, hai ngày nay sao lại ép mình xem làm gì?"
Giang Vãn thản nhiên nói: "Bởi vì tôi muốn yêu đương."
Bố Trọng Nghiêu cũng không kinh ngạc, vì lúc vừa quen biết Giang Vãn, Vãn huynh đệ đã có nói qua lời này.
Nhưng sau đó đã xảy ra rất nhiều việc, không hiểu ra sao Vãn Vãn lại bắt đầu đi theo hướng sự nghiệp, kiên quyết vứt bỏ ý định yêu đương. Hiện tại sự nghiệp đang phát triển, lại không có cha Tưởng phá rối cô, khi rảnh rỗi muốn nói yêu đương một chút cũng bình thường.
Tiền Cẩn không nói chen vào.
Cậu lấy kinh nghiệm khi xưa mà xem, hiện tại tốt nhất không cần mù quáng nói "Được, việc này cứ giao cho tôi", bằng không tương lai ba tháng sau, cậu có thể bị Giang Vãn dùng các loại thao tác của thẳng nữ làm tức giận đến đâm đầu vào đậu hủ. :))
Phòng Điềm Điềm vui vẻ ra mặt nói: "Không thành vấn đề! Việc này giao cho tôi!"
Khi ăn cơm, ba người liên thoắng nói chuyện phiếm.
Không biết nói chuyện gì, đột nhiên nhắc tới Sở Trác.
Bố Trọng Nghiêu nhỏ giọng nói: "Mấy người có cảm thấy biểu cảm lúc hắn ăn cơm rất kỳ quái không?"
Giang Vãn nhớ lại cảnh tối hôm qua trộm quan sát Sở Trác ăn cơm, chuẩn xác sâu sắc mà tổng kết nói: "Giống như người không có vị giác gì nhưng giả bộ bình tĩnh ăn cơm như đang diễn."
Quả thật là đang diễn.
Tựa như khi nào ăn miếng cơm, một miếng thịt, khi nào nên uống canh đều đã có kế hoạch được viết sẵn.
Phần lớn người bình thường ăn cơm rất hứng khởi, lúc thích ăn gì thì ăn nhiều mấy miếng, khi ăn phải mấy món đậm đà như vịt kho quá mặn thì và nhiều cơm hoặc là uống vài hớp nước.
Nhưng Sở Trác không giống vậy.
Anh ăn cơm như đang diễn kịch. Mọi động tác, thức ăn sẽ ăn đều đã được hoạch định sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê
Storie d'amore🍀Tên Hán Việt: Tại hào môn sảng văn lí tố vạn nhân mê ✨Tác giả: Thập Oản Đại Mễ Phan 🎰Số chương gốc: 28 chương (Đã full) 🎰Số chương edit: 70 chương (Vì một chương rất dài, có thể lên đến 10k chữ, nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng t...