Kim Taehyung và Kim Seokjin vốn dĩ không hề quen biết nhau, dù cùng mang họ Kim, lại cùng có bố là giám đốc công ty lớn, nhưng số lần hai người đụng mặt nhau gần như là con số không. Những tưởng hai người cứ thế mà sống cuộc sống của riêng mình, không ngờ số phận lại cho họ giao thoa tại một điểm, mà sau này nhớ lại hai người chỉ có thể cười ngại với nhau mà thôi
"Bữa tiệc nhà họ Kim?" Seokjin tròn mắt ngạc nhiên với yêu cầu của mẹ mình"Mẹ muốn con đến tham dự sao?"
"Ừ, bố con mà đi một mình thể nào cũng uống đến say mèm, coi như con theo để tháp tùng ông ấy đi" Bà Kim vừa cười vừa chăm chú ủi là chiếc áo sơ mi trắng, sau khi chắc chắn nó đã phẳng phiu thì đem đến đặt vào tay cậu"Mẹ ủi áo cho Jinie để đi dự tiệc thật bảnh trai nè, nhớ mặc cùng cái áo vest đen kia nữa nhé"
"Vâng, con biết rồi" Ôm lấy chiếc áo trắng thơm tho vào lòng, cậu nở ra nụ cười thật tươi. Mẹ của cậu luôn dịu dàng và chu đáo như vậy, cậu yêu tất cả mọi thứ mẹ làm cho mình, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này
Mặc vào người bộ đồ thẳng thớm cắt may tinh xảo, có thêm cả độ ấm nhẹ nhàng, Seokjin vui vẻ ngồi vào chiếc xe cưng của mình, lái thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc, cùng lúc ngâm nga theo một bản nhạc được phát ngẫu nhiên trên radio, cảm thấy tràn ngập hưng phấn. Cậu chưa từng đi dự tiệc bao giờ, và nhân dịp này cậu sẽ có cơ hội làm quen với nhiều người, học được nhiều điều có ích để trải rộng tương lai sau này của mình, đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu
Tất nhiên là nếu không vướng phải một hòn đá mang tên Kim Taehyung
Bữa tiệc nhân dịp 25 năm thành lập công ty của nhà họ Kim thật sự rất lớn, hội tụ đầy đủ những nhân vật có tiếng nói, quyền lực đầy mình, và Seokjin cảm thấy mình khá lạc lõng giữa đám đông toàn là những ông lớn, phu nhân và con cái của họ. Rất nhiều người hơn tuổi cậu, và những vị thiếu gia tiểu thư có thể bằng hoặc hơn một hai tuổi kia, theo cách nhìn của cậu, thì họ đều kênh kiệu và đáng ghét. Son phấn cùng trang phục của họ quá ư là lòe loẹt, chẳng hề mang nét tao nhã, nên thay vì hòa nhập vào đám đông, cậu chỉ đành đi cạnh bố mình, cùng uống rượu và mỉm cười khi có ai đó hỏi về cậu
Thế mà cậu còn tưởng đi dự tiệc thú vị lắm, hóa ra là chán muốn chết
"Trông con có vẻ không được vui lắm nhỉ, Jinie?" Là một người tinh tế, ông Kim nhanh chóng phát hiện ra con trai cưng của mình đang chán chường, tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng ông biết cậu đang thầm than thở trong lòng rồi"Bố nhớ là Yoongi cũng tới dự bữa tiệc này đấy, con mau đi tìm cậu ấy đi, khỏi cần đi cùng bố nữa"
"Mẹ giao trách nhiệm trông coi bố cho con mà, con không đi đâu" Seokjin lắc lắc đầu, mặc dù rất muốn lao đi tìm bạn thân nhưng cậu vẫn nhớ đến lời dặn của mẹ. Thấy con trai mím môi bất mãn, ông cười một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu"Bố có phải con nít đâu mà phải trông coi, con cứ đi đi, bố hứa sẽ không uống nhiều rượu, được chưa?"
"Vậy con đi đây" Chỉ cần có thế cậu liền cười toe toét rồi rời đi, ông Kim trông theo nhóc con nhanh nhảu mà bất lực thở dài, ngây ngô như vậy, chẳng biết bao giờ mới thành người chín chắn được đây. Nâng lên cốc rượu uống một ngụm, ánh mắt ông vô tình rơi trên người đàn ông trẻ tuổi đầy khí chất đang tiếp chuyện cùng các ông lớn, phải chi cậu cũng có thể nghiêm túc như vậy, sẽ tốt hơn cho con đường sự nghiệp sau này rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ
FanfictionĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết, do mình tự nghĩ ra nên vui lòng không copy hay mang đi đâu mà không có sự cho phép. Nếu ai không thích thì vui lòng click back và xin đừng đọc chùa Bộ truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, mình sẽ beta lại sớm nhất có...