Chap 55: Whisky, Gin and Vodka

656 38 1
                                    

Có một thời kỳ Yoongi luôn phải trải qua những cơn ác mộng đeo bám dai dẳng, và mặc cho số lượng rượu soju và bia không thể đong đếm được nuốt vào mỗi đêm, chúng vẫn không hề buông tha. Mỗi khi Yoongi chập chờn bước vào giấc ngủ, sẽ luôn có một khung cảnh đồng cỏ xanh mướt xuất hiện, theo đó là tiếng chuông gió của những miền kí ức xa xôi, tiếp tục là hình ảnh một cậu bé tóc đen nhánh đang nhìn vào vài cọng cỏ xanh được nắm trong lòng bàn tay, và những ngón tay linh hoạt luồn những nhánh cây vào nhau và đan chúng thành một khối vuông xinh xắn. Nhưng rất nhanh khung cảnh êm đềm đó đã biến mất vào hư vô, và một mùi hương đến từ quá khứ bao lấy khứu giác của Yoongi, mùi của cỏ dại xen kẽ hoa hồng, dịu nhẹ và quyến rũ đến mê hoặc, và không thể thiếu bóng dáng một người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ, cầm trên tay một chiếc chuông gió và lắc nhẹ nó khiến nó ngân lên những tiếng chuông nhẹ nhàng, làm hài lòng thính giác của bất cứ người nào nghe thấy nó. Tuy nhiên Yoongi lại không thể nào để tiếng chuông thánh thót ấy lọt vào tai, bởi vì đôi tai lúc đó bị chính chủ nhân của mình bịt kín, đầu Yoongi như muốn nổ tung mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, và giấc mơ sẽ kết thúc khi Yoongi hét lên và choàng tỉnh giấc với mái tóc rối bời cùng vầng trán dính dấp mồ hôi, hai tay cấu lấy tấm chăn như thể bám víu lấy phao cứu sinh để giữ lấy mạng sống của mình

Hương thơm đến từ thiên nhiên lại có thể đem lại cho người ta một cơn đau đầu tệ hại đến thế...Yoongi cười mỉa mai chính bản thân mình, đến chính mình còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa thì nói với người khác sẽ có ích gì? Và sau cái ngày mà Yoongi tỏ tình với Jimin, dù bị từ chối nhưng Yoongi lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, vì tần suất cơn ác mộng đó xảy đến ngày càng ít đi, một vài lúc nó sẽ trở lại, nhưng nó sẽ không kéo dài như lúc trước nữa. Vậy nên Yoongi cũng có thể ngủ ngon hơn, cũng bớt uống rượu hơn, dù sao thì uống nhiều cũng sẽ bị bệnh mà chết sớm, và Yoongi thì chắc chắn không muốn chết sớm rồi

Nhìn 3 chai soju ít ỏi được trưng ở trước mắt, Seokjin có hơi ngạc nhiên mà hết nhìn chúng rồi lại nhìn sang cậu bạn vốn uống rượu như uống nước lã chẳng khác gì mình, cảm thấy thật lạ. Nhưng Jimin thì lại rất vui khi không nhìn thấy bất kì chai rượu nào khác được đưa đến, liền cao hứng lấy một cốc rượu rồi rót rượu vào, để trước mặt Yoongi và nhận lại một cái gật đầu từ cậu bạn thân, làm cậu vui đến mức cười tươi như hoa

"Cậu có sao không vậy?" Seokjin ghé sát tai Yoongi mà thì thầm

"Sao là sao cơ?" Yoongi nghiêng đầu, uống cạn cốc rượu

"Bình thường cậu uống nhiều lắm mà, sao hôm nay..." Seokjin đánh mắt về phía những chai thủy tinh"Lại gọi ít rượu thế?"

"Uống nhiều chết sớm đấy!" Yoongi nhướn mày"Nên tớ tập cai dần, vậy thôi!"

"Thiệt hả? Min Yoongi từ chối uống rượu?" Seokjin mở lớn mắt"Hay là chán soju rồi?"

"Có lẽ thế!" Yoongi nhún nhún vai, tay nâng chai rượu vẫn còn một nửa rót rượu vào cốc của cậu bạn ngồi cạnh, đẩy nhẹ cái cốc vào tay Seokjin"Uống đi!"

"Cảm ơn!" Seokjin mỉm cười, nốc cạn trong một hơi, thở hắt ra vì hơi men của rượu xộc thẳng lên não, và mùi vị cay nồng của dòng rượu trôi thẳng vào trong cuống họng, tạo thành một cảm giác kích thích không tài nào cưỡng lại được

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ