Chap 22:Chuyến bay cuối cùng

1K 62 0
                                    

Cả Yoongi lẫn Seokjin nghe được tiếng nói ấy liền giật mình quay đầu lại,đương nhiên không ngoại trừ ả ta.Jimin đang khóc cũng hé mắt,đưa đôi mắt đọng đầy nước nhìn người đã phát ra âm thanh.

Là Jungkook!

"Anh...anh Jungkook!"Ả ta lắp bắp sợ hãi"Anh...anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Thả Jimin ra!"Anh lạnh giọng,cả người tỏa ra đầy hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ

Ả khiếp sợ đến không dám thở,bỏ tay cậu ra.Cố vẽ nên nụ cười niềm nở,ả còn tỏ vẻ ngại ngùng"A...chẳng qua em ấy lỡ va vào em,em giận quá mất khôn mới mắng nó,nhưng chỉ chút chút thôi à!"

"Chút chút?"Anh cười lạnh"Thế không phải vì sáng nay thấy Jimin đi cùng với tôi nên mới chặn đường,định cho em ấy một trận sao?"

Ả thất kinh,miệng cứng đơ không cười nổi nữa,và ả đang thầm sợ hãi,sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy chứ?

-----------------------------Flashback-------------------------------

"Aishhhh!Tha cho tớ đi Jimin!Tớ phải về nhà!"Yoongi bị cậu lôi đi xềnh xệch về chỗ Seokjin

"Bọn tớ cũng phải về nhà như cậu thôi!"Cậu cười"Thế nên chúng ta đi cùng với nhau cho vui!Chứ chẳng lẽ cậu về một mình được sao?"

"Tớ quen đi một mình rồi!"Yoongi thở dài

"Thôi mà!Coi như làm quen nhau đi!"Cậu vỗ vai Yoongi"Chờ tớ một chút!Tớ ra đằng kia đã!"

Nói xong liền nhanh chóng chạy đi,nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu"Đừng trốn đấy!"

Yoongi không còn lựa chọn nào khác,đành phải đứng chờ cùng Seokjin

Sau một khoảng thời gian ngó quanh, cậu chạy đến chỗ Jungkook đang đứng trò chuyện với Taehyung.Cậu kéo kéo áo anh,hơi lớn giọng gọi"Anh Jungkook!"

Anh nghe thấy có tiếng ai gọi mình,nhìn thì thấy cậu đang có ý hỏi anh gì đó,liền cúi người xuống"Gì thế?"

"Em muốn đi về nhà với bạn!Anh cho em đi nhé?"Cậu nhỏ nhẹ hỏi

Anh lưỡng lự,cậu còn nhỏ như thế,có nên để cậu đi về nhà một mình không?

"Jungkook,chúng ta phải đến phòng giáo viên để bàn về bài thuyết trình với thầy Jung!"Taehyung ở bên cạnh thì thầm vào tai anh

Anh nhìn cậu đang chờ mong câu trả lời của anh,rồi lại nhìn lên đống tài liệu dày cộm trên tay mình.Bài thuyết trình này rất quan trọng,không thể không làm.Nếu bắt cậu phải chờ thì chắc cũng phải gần tối,anh mới cùng cậu đi về được.Đằng nào cậu cũng có bạn về cùng,chắc không sao đâu nhỉ?Nghĩ nghĩ một chút,anh cất tiếng"Ừm!Nhớ về cẩn thận!"

Cậu như bắt được vàng,chỉ cần nghe chữ"ừm"là đủ rồi,mấy vế sau cậu đâu có quan tâm,vội vội vàng vàng cảm ơn anh rồi chạy như bay.Anh đứng sau chỉ mỉm cười nhẹ,nhưng bỗng trong lòng lại dấy lên sự lo lắng.Anh lắc đầu phủi bỏ mấy suy nghĩ,cùng Taehyung đi về phòng giáo viên.

Ngáp ngắn ngáp dài,cuối cùng cũng hoàn thành.Nhìn đồng hồ,đã hơn 5 chiều,anh uể oải thu dọn sách vở của mình rồi ra về

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ