Chap 52: Một tiếng yêu cho cả cuộc đời

935 54 8
                                    

"Jimin à, em đang nói gì thế?" Jungkook bật cười khẽ, bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve mái đầu đen mượt"Em đúng là say rồi!"

"Hong...em không có say!" Cậu lắc đầu, níu lấy vạt áo anh mà giật giật"Anh phải tin em!"

"Hmmm...anh có nên tin một đứa trẻ ngốc đang say hay không đây?" Anh búng tay lên trán cậu"Việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, và uống canh giải rượu!"

"Em nói thật mà! Không phải anh nói là sẽ nghe em sao?" Cậu bĩu môi hờn dỗi

"Jimin, không quấy nữa, ngoan! Nằm đây, anh sẽ làm một ít canh giải rượu cho em!" Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kê một chiếc gối bông dưới đầu cậu, đắp cho cậu tấm chăn, xoa lên vầng trán nhỏ rồi rón rén rời giường, đi xuống lầu

Đặt từng bước chân xuống bậc thang, anh cứ nghĩ mãi về những lời cậu nói. Biết là cậu đang say xỉn vì rượu, nhưng thường thì người say rượu sẽ nói ra hết những điều mình nghĩ, dù tốt hay là xấu, huống hồ anh cũng chẳng thấy cậu nói dối bao giờ

Người làm đã ngủ hết, nên anh phải tự mình làm canh giải rượu cho cậu. Trong khi làm, anh cứ nghĩ ngợi lung tung. Anh không biết bản thân phải đối diện với một tiếng yêu từ cậu như thế nào, cũng chưa chắc rằng liệu mình có cảm giác giống như cậu không...

Từ yêu không phải một từ có thể tùy tiện thốt lên được. Một tiếng thôi cũng có thể thay đổi cả một mối quan hệ giữa hai người. Hôm nay có thể là những người bạn tốt nhất, hôm sau vì một tiếng yêu có thể sẽ thành người lạ. Một tiếng yêu khiến bông hồng đỏ rực rỡ mọc thêm những gai nhọn, một chiếc lá xanh đột ngột úa tàn, mùa xuân tươi sáng trở thành mùa đông đầy tuyết trắng lạnh lẽo. Chỉ là một tiếng yêu, nhưng sao lại đem đến cho con người những cảm xúc nặng nề như vậy? Có thể đem lại niềm hạnh phúc đến hết cuộc đời, nhưng cũng kèm theo những tảng đá nặng, như sợ phải nói ra vì nếu thực lòng bày tỏ, biết đâu đối phương sẽ cắt đứt quan hệ với mình, sợ sẽ vụt mất đi người kia..., một tiếng yêu thoát ra thật dễ dàng, mà những gì nhận lại thì nặng nề gấp trăm lần thế...

Những suy nghĩ lộn xộn vây lấy đại não của Jungkook khiến anh không hề để tâm đến bàn tay đang rót canh giải rượu ra một cái chén nhỏ mất kiểm soát để rồi tràn lênh láng ra mặt bếp sáng bóng. Anh giật mình khi cảm nhận thứ chất lỏng dính vào áo, vội vàng rút lấy vài tờ khăn giấy mà lau sơ qua, sau đó bưng cái chén nhỏ lên phòng

Đặt cái chén nhỏ xuống tủ gỗ đầu giường và thay ra bộ đồ ngủ màu đen tuyền, anh từ từ bước đến bên mép giường, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang ngủ ngon lành. Hmmm...lúc đầu còn phá lắm đấy, vậy mà anh mới đi được mấy phút đã ngủ đến tít mắt thế này...Anh mỉm cười, véo lấy cái mũi nhỏ xíu, tiện thể chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên vầng trán cậu, rồi trượt ngón tay xuống, chọt chọt cái má bầu bĩnh vẫn còn hơi đỏ vì say, lại trắng trắng mềm mềm như một cái bánh mochi màu hồng. Xúc cảm mềm mại khi chạm vào khiến trái tim Jungkook trở nên chộn rộn đến lạ thường, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên được tự tay chạm vào, nhưng nếu đem so với những ngày trước đây, cảm xúc này thật khác...hay do tình cảm của chính anh đã thay đổi?

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ