Jungkook thật sự mong mọi chuyện sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng xem ra không được đáp ứng như ý muốn. Mà suy cho cùng, cuộc sống có bao giờ vận hành theo mong ước của con người chứ? Chuyện tốt hay xấu đều do bản thân mỗi người quyết định ngay từ bắt đầu, và hệ quả sẽ diễn ra theo chu trình cho đến điểm kết, dù không như mong muốn cũng đành phải chấp nhận mà thôi
Cũng giống như phải đợi mùa đông tàn, mới gặp được mùa xuân ấm áp
Những ngày sau khi gặp phải Lee Sungho, mọi thứ dần đi lệch quỹ đạo của nó. Jimin thường xuyên phải đón nhận những cơn đau đầu bất chợt ập đến, và mỗi đêm đều gặp phải những giấc mơ không rõ ràng, luôn choàng tỉnh với vầng trán đẫm mồ hôi, và đôi mắt xanh run rẩy sợ hãi. Mỗi lần như thế ngoài ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, anh chẳng biết được mình nên làm gì khác
Anh không thể để cậu tiếp tục chịu đựng những cơn đau hành hạ, nên dù không muốn đưa cậu đến bệnh viện đi chăng nữa, đó vẫn là lựa chọn duy nhất anh có thể nghĩ tới lúc này. Cậu đương nhiên cũng không thích nơi nồng nặc mùi thuốc khó chịu đó, nhưng những cơn đau đầu ngày một trở nên tệ hơn, vì vậy chẳng cần anh phải dỗ dành, cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh trong suốt quá trình bác sĩ kiểm tra, yên lặng nhìn theo từng hành động của vị bác sĩ già, trong lòng không ngừng lo lắng, cậu sẽ không xui xẻo đến mức mắc phải bệnh gì khó chữa đâu, đúng chứ?
"Ngài Jeon, theo tôi chẩn đoán thì phu nhân đang từng bước phục hồi trí nhớ" Vị bác sĩ cẩn trọng quan sát biểu cảm của người kia, một lúc sau mới tiếp lời"Nếu đúng như lời ngài nói rằng cậu ấy đã từng mất trí nhớ một lần trước đây, thì tôi e lần này sẽ khó khăn hơn một chút, nên mong ngài hãy để ý đến cậu ấy, uống thuốc đầy đủ và đến bệnh viện tái khám đều đặn, như vậy có thể sẽ giúp cậu ấy nhớ lại những ký ức bị lãng quên nhanh hơn, từ đó những cơn đau đầu đột ngột sẽ không tái diễn nữa"
Phục hồi trí nhớ? Cậu tròn mắt ngạc nhiên, bác sĩ nói thế nghĩa là sao?
"Tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ" Anh gật đầu, dẫn theo cậu đang ngơ ngác ra ngoài, vẫn còn chưa hiểu hết nội dung của cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Nhìn lên người lớn hơn đã có chút trầm xuống từ nãy, lúc này đang cài dây an toàn cho mình, cậu lại ngần ngừ, muốn hỏi nhưng lại không dám. Anh hiếm khi để lộ ra vẻ mặt căng thẳng này, cậu luôn quen với một Jungkook vui vẻ, hay âu yếm và chọc cậu cười, chứ không phải một người im lặng đến đáng sợ như thế. Xe chạy êm êm trên đường lớn, trái ngược hẳn không khí bên trong có phần ngột ngạt, cậu cúi thấp đầu, nhìn xuống vạt áo hoodie của mình, đưa tay vân vê nó đến nhăn nhúm, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi sự yên lặng đến nhường này
"Em đang nghĩ gì vậy, bé cưng?"
Jimin giật nảy người lên khi nghe giọng anh kề sát bên tai mình, suýt thì cụng đầu với trần xe nếu như anh không nhanh mắt đưa tay che cho cậu. Thở mạnh một tiếng, cậu lúc này mới nhận ra xe đã dừng lại trong garage từ lâu, và anh đang nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, vẻ căng thẳng đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt nâu nhạt ôn hòa, khiến trái tim đang lo lắng của cậu đập chậm lại từng nhịp thoải mái, yên tâm ngả đầu lên vai anh, khe khẽ lên tiếng đáp lại"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là em cảm thấy anh không được vui thôi. Đừng cau có nữa mà, những lúc như thế anh rất đáng sợ đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ
Hayran KurguĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết, do mình tự nghĩ ra nên vui lòng không copy hay mang đi đâu mà không có sự cho phép. Nếu ai không thích thì vui lòng click back và xin đừng đọc chùa Bộ truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, mình sẽ beta lại sớm nhất có...