Taxi vừa dừng trước cửa biệt thự nhà họ Min, Yoongi liền vội vã mở tung cửa mà chạy vào nhà, Seokjin cũng nhanh chóng kéo Jimin xuống xe trong khi luống cuống trả tiền cho người tài xế, rồi dìu con người đang say không biết trời đất kia phi như bay vào trong
"À, con về rồi!" Bà Min đang ngồi uống trà ở ghế thấy Yoongi chạy vào liền nở một nụ cười"Đúng lúc lắm! Mẹ vừa đặt vé rồi, con cũng nên chuẩn bị hành lý sẵn sàng đi!"
"Vâng..." Yoongi nhẹ đáp lời bà, chân vẫn không ngừng lại mà chạy thẳng lên lầu
"Chào bác ạ..." Seokjin chậm chạp bước vào cất tiếng chào cùng với cậu bạn đang ngủ say"Xin lỗi bác, Jimin cậu ấy có hơi say quá rồi..."
"Ôi trời...để bác đoán nhé, cháu và Yoongi đã rủ rê nhóc đó uống rượu quá nhiều rồi phải không?" Bà Min tròn mắt nhìn cậu được Seokjin khẽ khàng đặt xuống ghế, thân người nhỏ bé rũ rượi nằm trên chiếc sofa dài, khuôn mặt vẫn an yên chìm trong giấc ngủ ngon của mình
"Một chút...chỉ một chút thôi ạ..." Seokjin cười hì hì trong khi bàn tay phản bội đưa lên đầu và vò mớ tóc đến rối xù lên, tố cáo rằng sự thật nó không phải là như thế. Ừ thì chỉ có 1 nửa ly Whisky, 1 ly rượu Gin và 1 ly Vodka, cũng đâu có nhiều đâu?
"Haizzz...cháu biết Jimin không giỏi uống rượu giống cháu và Yoongi nhà bác đâu mà đúng không?" Bà Min thở dài ngao ngán, đứng dậy khỏi hàng ghế sofa dài, bà biết rõ cậu vốn không thể uống nhiều rượu, vì bà đã thấy cậu chỉ ngồi khúm núm một chỗ và ăn phần ăn của mình mặc cho Seokjin và Yoongi đẩy biết bao là ly rượu vào trong tay của cậu trong những bữa ăn ngẫu hứng của họ"Thôi để bác làm ít canh giải rượu cho, chờ một chút nhé!"
"Vâng, cảm ơn bác ạ!" Seokjin cười toe toét
Sau khi bà khuất bóng sau cánh cửa phòng bếp, Seokjin mới ngán ngẩm ngồi bó gối trên ghế, hai tay ôm hai má của mình, nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang ngủ ngon lành kia. Đã uống một bát canh giải rượu ở quán bar rồi mà vẫn chưa tỉnh rượu, có phải hay không tửu lượng của cậu quá mức tệ đi?
Thôi thì cứ để cậu ấy ngủ vậy...Seokjin tặc lưỡi đứng dậy, lên cầu thang, đến trước cửa phòng Yoongi và gõ gõ vài cái, chờ được sự đồng ý của Yoongi mới mở cửa đi vào
"Vẫn chưa soạn đồ xong à?" Seokjin ngả người lên chiếc giường êm ái của Yoongi mà cười khẽ
"Chưa, còn vài thứ linh tinh..." Yoongi hờ hững trả lời, tay thu gom một số món đồ thủy tinh và cất chúng vào trong những chiếc hộp giấy, rồi cẩn trọng giấu chúng dưới những bộ quần áo chỉ có vài ba màu đơn giản của mình. Tiếp đến là quyển notebook chép nhạc cùng quyển album kỉ niệm của ba người, chúng được bọc bằng lớp giấy kính ngoài bìa, và Yoongi còn bỏ chúng vào một hộp giấy có bìa dày, rồi lại để chúng dưới quần áo của mình. Seokjin khẽ đưa hai chiếc răng cửa trắng bóng của mình ra mà cắn nhẹ vào môi dưới, mấy món đồ kia đáng giá đâu có bao nhiêu đâu mà lại để ở dưới mớ quần áo có giá sương sương một hai ngàn đô kia chứ?!!!
"Chúng là kỉ niệm..." Yoongi đột nhiên lên tiếng, cắt đứt hành động cắn môi trong vô thức của cậu bạn thân"Mà kỉ niệm thì vô giá, dù có nhiều tiền đến cỡ nào cũng không thể mua được đâu!"
![](https://img.wattpad.com/cover/194002178-288-k360728.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ
FanfictionĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết, do mình tự nghĩ ra nên vui lòng không copy hay mang đi đâu mà không có sự cho phép. Nếu ai không thích thì vui lòng click back và xin đừng đọc chùa Bộ truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, mình sẽ beta lại sớm nhất có...