"Jungkook!"Taehyung lo lắng"Tôi không phải là không ủng hộ cậu,nhưng cậu có chắc rằng nếu đem đứa bé không thân thế này về, đòi cha mẹ cậu nhận làm con nuôi,cha mẹ cậu liệu có đồng ý hay không?"Chưa bao giờ Taehyung thấy Jungkook quả quyết như thế này.Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau được một hai ngày,sao anh lại có thể đem cậu về nhà, với quyết tâm cho cậu làm con nuôi Jeon gia chứ?
"Thế cậu nói tôi phải làm sao?''Anh trầm hẳn xuống"Tôi không thể để cậu nhóc này bơ vơ một mình được,huống hồ cha nó còn đang ở sở cảnh sát,mẹ mất sớm.Đã ra tay cưu mang nó một lần,tại sao tôi lại không làm cho trót?"Đương nhiên anh biết Taehyung lo lắng cho mình, nhưng anh đã quyết tâm rồi,thì dù trời có sập xuống cũng không thể cản được anh.
"Sao cậu không đưa nó tới cô nhi viện đi?"Taehyung ngập ngừng"Có thể...sẽ có ai đó nhận nuôi cậu nhóc này thì sao?"
"Tôi không đồng ý!"Anh thẳng thắn nói"Cậu là bạn thân tôi từ thời tôi còn bé,tôi luôn làm theo lời cậu,nhưng tôi phải từ chối cậu lần này rồi.Nếu làm theo lời đề nghị của cậu,thì có thể có người nhận nuôi nó,nhưng có chắc là họ sẽ cho nó được một cuộc sống tốt?Nó đã khổ sở lắm rồi,tôi,lấy danh dự của Jeon Jungkook ra đảm bảo rằng,tôi sẽ lo cho cậu nhóc này đàng hoàng!Cha mẹ tôi không đồng ý thì thôi,tôi tự tin rằng tôi có đủ khả năng chăm sóc cho nó!Và dĩ nhiên..."Anh nhìn Taehyung,miệng nhếch lên nụ cười nhẹ"Cậu không có quyền gì ngăn cản tôi cả!"
Taehyung lặng thinh nhìn Jungkook.Hóa ra,mình chẳng là gì của anh cả.Có lẽ cả cuộc đời này,hai người sẽ không hơn gì ngoài hai từ"bạn thân".Mối quan hệ của họ,chỉ dừng lại được đến ranh giới đó mà thôi.
Tiếng đóng cửa phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung"Ly sữa của cậu nhóc đây,thưa thiếu gia!"
"À, thư ký Kim!Đưa vào đây giúp tôi!"Anh quay người, thấy hắn vào thì cũng cho cuộc trò chuyện vừa nãy vào một góc.Khi hắn tiến gần, anh đón lấy ly sữa,nhìn Jimin đang ngồi im trên giường bệnh.Phải,cậu nghe thấy hết,thu hết mọi cử chỉ của anh vào tầm mắt.Tuyệt nhiên vẫn ngồi ngây ra đó,vì với tình trạng bây giờ,cậu không hiểu được gì cả.Phải đến lúc anh xoa nhẹ đầu cậu,cậu mới trở về thực tại.
"Em uống ly sữa này đi!"Anh ôn tồn nói"Uống cho mau khỏe!"
Cậu nhận lấy,uống một cách chậm rãi.Nhìn cậu uống sữa,anh khẽ mỉm cười,lại xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu.Không hiểu sao,anh lại bắt đầu thấy thích thú với việc này,tựa như mái tóc của cậu có một điều gì đó làm anh cảm thấy,tâm trạng của mình đang dần tốt lên vậy.
Sau khi uống xong,cậu cầm ly sữa đã uống hết,đôi mắt xanh chớp chớp, ngây ngô nhìn anh"Anh Jungkook,em uống xong rồi"
"A!"Anh cười cười,tay nhận lấy chiếc ly rỗng"Em nên đi ngủ đi,chiều sẽ đưa em đi xét nghiệm!Được chứ?"Tay đang ở trên đầu cậu vẫn tiếp tục xoa"Ngoan nhé!"
Cậu nhắm mắt hưởng thụ động tác ôn nhu của anh,gật gật cái đầu nhỏ,sau đó nằm xuống.Anh lấy tấm chăn đắp ngang người cậu.Rồi nghĩ điều gì đó,anh nhẹ nhàng hỏi cậu"Jimin,em có thích sống với anh không?"
"Có ạ!"Cậu cười hồn nhiên"Em rất thích anh Jungkook.Anh Jungkook chắc hẳn rất giàu có,sống trong một lâu đài!Em thích lắm!"Đôi mắt híp lại thành sợi chỉ,miệng vừa cười tươi vừa huyên thuyên những lời mà có lẽ chính cậu cũng không hiểu.
"Ừ!Anh sống trong một lâu đài to lắm!Khi nào khỏi,anh sẽ đưa em về đó nhé!Giờ thì ngủ đi!"Anh cười nhẹ"Chúc ngủ ngon,Jimin!"
Cậu ''dạ'' một tiếng,nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ.Namjoon đứng cạnh có hơi bất ngờ, liền nhỏ giọng hỏi"Thiếu gia,sao cậu lại nói sẽ đưa cậu nhóc về nhà?"
Anh đưa mắt nhìn Taehyung đang lặng thinh quan sát Jimin,khẽ nói"Ra ngoài rồi nói chuyện!"
Hắn theo lời anh bước ra ngoài,bước qua Taehyung,anh hơi gằn giọng"Cậu cũng ra ngoài đi!"
Taehyung thoáng giật mình,lẽo đẽo theo sau lưng Namjoon.Cửa phòng được đóng lại,anh mới trả lời"Lúc nãy,như tôi đã nói với Taehyung, tôi sẽ đưa Jimin về làm con nuôi Jeon gia!"
"Thưa thiếu gia!"Hắn cất tiếng"Tôi biết mình không có quyền phản đối,vì đây là việc của Jeon gia,là do cậu quyết định,nhưng..."Nói đến đó, hắn liền phân vân,có nên nói tiếp hay không.
"Nhưng sao?"Anh liếc hắn"Có gì thì cứ nói.Dù sao cậu cũng được quyền hỏi,vì cậu biết vị trí của mình,không như ai kia!"Câu nói đó thực sự đả kích tới Taehyung,nhưng Taehyung lại vờ như không nghe thấy,tiếp tục lặng im nghe cuộc đối thoại của anh và hắn,mặc dù trong lòng,trái tim sớm đã tan nát.
"Cậu sẽ làm như thế nào để thuyết phục ông bà Jeon?"Hắn e ngại nhìn Jungkook và Taehyung,có lẽ họ cũng đã cãi nhau về vấn đề này,nếu nói không khéo,hắn sẽ là nạn nhân tiếp theo của sự tức giận mà anh bộc phát.
Anh lạnh giọng"Tôi có cách của mình!Sau khi đưa Jimin đi xét nghiệm,nếu không có diễn biến xấu gì,tôi sẽ đưa nó về nhà!"Đưa tay lên nhìn đồng hồ,anh thở dài"Namjoon,anh đưa Taehyung về nhà giúp tôi!Cậu ta đã ở đây từ đêm qua rồi,nên về không thì Kim gia sẽ lo lắng,như vậy không có lợi cho tôi!"Anh cười nhạt quay sang Taehyung"Cậu về đi!Hẹn gặp lại ngày mai!Cảm ơn vì đã giúp đỡ!"
Dứt câu, anh tiến về phía căn phòng,mở cửa bước vào,bỏ mặc hai con người kia ở ngoài.
"Cậu đã cãi nhau với cậu Jeon sao cậu Kim?"Hắn hỏi han
"Không có gì to tát lắm!"Taehyung buồn bã nói"Về thôi!"Jungkook nói ngày mai gặp lại,nhưng "ngày mai" đó có lẽ sẽ là khoảng thời gian dài đây.
Buổi chiều,anh đưa cậu đi xét nghiệm.Khoảng thời gian đó,Jimin cứ sợ sệt nhìn xung quanh,nắm chặt lấy vạt áo anh.Gặp bác sĩ cứ khóc nháo lên, nhất quyết không chịu lại gần để khám.Anh vừa lo vừa buồn cười,phải dỗ dành mãi mới xong được buổi xét nghiệm.Bác sĩ nói không có vấn đề gì cả,chỉ dặn anh nếu cậu đau đầu thì hãy cho cậu uống thuốc đều đặn là mọi chuyện sẽ ổn.
Anh đưa cậu về phòng,dọn dẹp đồ đạc trong phòng.Khi Namjoon quay lại,anh nhờ hắn đưa đống đồ ra xe,dắt tay cậu vào xe,chiếc xe xịn lăn bánh, thẳng tiến đến Jeon gia.
-----------------------------------------------------------------
Vote và comment cho mình với nha.Không thì không ra chap nữa đâu:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ
FanficĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết, do mình tự nghĩ ra nên vui lòng không copy hay mang đi đâu mà không có sự cho phép. Nếu ai không thích thì vui lòng click back và xin đừng đọc chùa Bộ truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, mình sẽ beta lại sớm nhất có...