Taehyung tròn mắt nhìn Hoseok, mấp máy môi"Thầy..."
"Chào Kim thiếu gia, chào Jeon tổng!" Hoseok liền cúi người
"Không, xin đừng làm thế ạ!" Taehyung vội vàng dừng hành động của Hoseok lại"Tụi em còn chưa chào thầy mà! Ê Jungkook, nói gì đi!"
"Taehyung nói đúng rồi ạ! Thầy không nên làm thế!" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc im lặng, đỡ lấy cánh tay của Hoseok"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"Không được rồi, tôi phải cùng sinh viên của mình về trường, chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai!" Hoseok ngay lập tức từ chối, liếc nhìn về sau
"Đến rồi..."
"À, sinh viên của trường Bighit phải không?" Anh hướng ánh nhìn đến đám sinh viên đang nhốn nháo phía sau"Em có thể sắp xếp nhân viên đưa họ về! Và họ cũng có thể giúp đỡ các sinh viên trong việc chuẩn bị tốt hơn!"
"Chúng cần tự mình làm, và tôi còn rất nhiều điều muốn nói cho chúng!" Hoseok căng thẳng bấu lấy vạt áo
"Thầy, làm ơn đi!" Taehyung nài nỉ
Jungkook vốn thông minh liền phát hiện điệu bộ kì lạ của thầy , ghé sát tai Hoseok mà thì thầm
"Thầy cho tụi em 10 phút thôi cũng được ạ!"
Hoseok thở dài, biết khó có thể trốn khỏi việc này, chỉ còn cách gật đầu
"Quyết định vậy nhé!" Anh vỗ hai tay vào nhau"Những sinh viên trường Bighit sẽ đi với thư kí Kim ra quán cà phê trước cổng Jeon thị, giảng viên Jung của các bạn sẽ đi với chúng tôi, 10 phút sau thầy ấy sẽ quay lại và cùng quay về trường sau nhé! Các bạn có thể thoải mái gọi đồ ăn thức uống và thư kí Kim sẽ trả thay cho các bạn!"
Đám sinh viên vì sung sướng khi được một chầu ăn mà không phải trả tiền mà reo hò vui vẻ, nhưng nhiều người trong số họ có vẻ như không quan tâm lắm, vì họ đang mải mê với việc chụp hình vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này, người mà nãy giờ không hề nở một nụ cười nào nhưng mà khí chất ngút trời vẫn làm người ta phải đắm chìm, đương nhiên không thể không kể đến vị thiếu gia họ Kim cứ hướng họ mà cười tươi khiến họ như hồn bay phách lạc. Những nữ sinh chăm chăm chụp gần như bất cứ chuyển động nào của hai người và liên tiếp cảm thán sắc đẹp tựa những vị thần trong những truyền thuyết cổ đại, như những bức tượng được điêu khắc bằng những bàn tay tài hoa. Họ dường như không tiếc lời khen nào dành cho hai người
"Má ơi, sao trên đời này lại có thể có những người đẹp trai như vậy?!!" Một nữ sinh vừa bấm nút chụp trên màn hình điện thoại vừa nói
"Họ đẹp một cách vô thực!!!" Một nữ sinh khác bật ngón cái đồng tình
"Phải phấn đấu hết mình để vào đây làm mới được!" Một nữ sinh làm biểu tượng fighting
Đám nữ sinh thì phấn khích đến lạ thường, còn đám nam sinh chỉ yên lặng đứng một chỗ bĩu môi. Lũ con gái kia chẳng lẽ không biết gì ngoài việc soi trai hay sao vậy trời? Nhưng mà họ không để ý đến một người nam sinh cũng đang hứng thú chụp hình không ngừng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ
FanfictionĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết, do mình tự nghĩ ra nên vui lòng không copy hay mang đi đâu mà không có sự cho phép. Nếu ai không thích thì vui lòng click back và xin đừng đọc chùa Bộ truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, mình sẽ beta lại sớm nhất có...