Chap 9:Quá khứ dần được phơi bày

1.9K 129 2
                                    

"A..."Jimin ôm lấy đầu mình"Đau quá..."

Jungkook đang ngồi trên giường nghe tiếng cậu kêu đau thì vội vàng chạy đến.Nhớ lời bác sĩ dặn,anh lấy ngay trong túi lọ thuốc cùng với chai nước trên bàn,đưa cho cậu

"Uống đi!"Anh nhẹ giọng"Uống xong là hết đau đầu ngay thôi!"

Cậu nhận lấy,đưa ngay vào miệng,nuốt với nước,cảm giác đau đầu biến đi hẳn.Anh thở phào nhẹ nhõm,vuốt vuốt vai cậu,ân cần hỏi"Đỡ chưa?"

"Em đỡ rồi..."Cậu cười nhẹ

"Lúc nãy em nhìn cái gì thế?"Anh hơi nhướng mày,không thể nào mà cậu tự nhiên bị đau đầu được

Cậu run run chỉ vào trong tủ kính.Anh ngước mắt nhìn lên.Đó là cây gậy được trang trí với viền đỏ.Anh bàng hoàng nhìn nó,rồi lại cúi xuống cậu.Lúc anh mua nó,đơn giản anh nghĩ sẽ có ích,không ngờ lại có tác hại tồi tệ đến vậy. 

"Cái gì?Đi cả ngày mà không kiếm được đồng nào?"

"Cho mày đoàn tụ với mẹ mày ở dưới!"

"Aaa...tha cho con cha ơi!"

Cậu nhắm chặt mắt,mím môi như muốn cắn nó đến tứa máu.Anh vội bế cậu lên giường,mở tủ kính,lấy cây gậy đó vứt ra ngoài

"Không sao...không sao rồi!"Anh xoa đầu cậu"Đừng sợ nữa!Có anh đây rồi!"

Cậu hé mắt,không mím môi nữa,rồi do tác dụng của thuốc làm cậu ngủ thiếp đi,anh mới yên tâm bước ra ngoài.Nhìn cây gậy bị vứt lăn lóc trên sàn,anh cầm nó,rút từ đâu ra cái bật lửa,đốt đi,vứt vào thùng rác.Anh lo lắng,có lẽ phải để cậu tránh xa khỏi mấy thứ gậy gộc rồi.

Anh trở lại phòng,sợ cậu mơ thấy ác mộng mà thức giấc.Anh nhẹ nhàng ngồi lên ghế,ngắm nhìn cậu.|Cậu lúc này thật sự rất dễ thương.Đôi mắt với hàng lông mi dài nhắm chặt,môi hồng chúm chím nhìn muốn cắn,thân hình nhỏ nhắn và đặc biệt là mái tóc nâu mềm mượt,tất cả đều làm cậu trông như chú mèo con cần được bảo vệ vậy.Anh bỗng cảm thấy buồn cười vì những suy nghĩ hơi...biến thái của mình,muốn cốc cho mình một cái vào đầu quá!Dời mắt khỏi cậu,anh đảo mắt xung quanh phòng,xem có thứ gì giống gậy gộc cần được bỏ không.Nghĩ đến đây,anh nghiến răng,thằng khốn đó!Chắc chắn ông già đó là nguyên nhân khiến cậu sợ mấy cây gậy này.Lúc đầu anh đúng là có mừng vì cậu có thể nhớ ra sớm,nhưng ngẫm lại,nếu cậu nhớ về ông ta,chắc chắn các kí ức đau thương về ông ta sẽ bủa vây lấy tâm trí cậu,kéo cậu quay về khoảng thời gian tăm tối đó.Anh thở dài,cũng không thể cấm cậu nhớ ra hết mọi chuyện được,cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

Trong khi Jungkook đang ngồi ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện thì Jimin lại đang trằn trọc trong giấc mơ của mình.Cậu đang mơ được nằm trong lòng người mẹ dịu hiền của mình,nhưng một lúc sau,bóng mẹ cậu biến mất,thay vào đó là khung cảnh góc phố tối tăm, vắng vẻ

"Mẹ ơi?Mẹ đâu rồi?"Cậu rưng rưng nước mắt,tay chân run lẩy bẩy"Anh Jungkook đâu rồi?Jimin sợ lắm!"Giọng cậu vì run sợ mà nhỏ như mèo kêu,có cả tiếng nấc ngắt quãng

Cậu đi xung quanh đó một lúc,bắt gặp chính mình trong giấc mơ đang lo lắng,sợ hãi.Cậu tiến lại gần,chạm vào hình ảnh của cậu nhưng tuyệt nhiên lại không được.Cậu nép vào một góc,nhìn cảnh người đàn ông say xỉn túm cổ áo của cậu lên,với lấy cây roi và đập tàn bạo.Mặc cho những lời van xin thảm thiết,ông ta vẫn dã man giáng vào cậu những đòn roi như muốn cậu chết đi, kèm theo đó là những lời chửi rủa độc địa.Cậu bàng hoàng nhìn bản thân mình bị như thế,không khỏi kinh hãi người đàn ông được cậu gọi là"cha"kia.Đầu óc trắng xóa,cậu sợ đến khóc nấc lên.Trong đầu có một ý nghĩ duy nhất:cậu muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.

Thấy Jimin trên giường bắt đầu ngọ nguậy,Jungkook rời khỏi ghế,đến gần thành giường.Trán cậu lấm tấm mồ hôi,nước mắt rơi xuống,lấp lánh như những hạt pha lê trên khuôn mặt trắng trẻo kia.Tay chân cậu bỗng nhiên bao bọc lấy cậu,như muốn bảo vệ bản thân.Anh chắc chắn là cậu đang gặp ác mộng,vội lay lay cậu,dịu dàng gọi"Jimin,dậy nào!Anh ở đây!Dậy đi,Jimin!"

Trong giấc mơ cậu đang bật khóc nhìn chính mình bị hành hạ, bỗng nghe tiếng gọi của anh, liền chạy theo.Cậu cố sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp này.Xung quanh trở nên đen kịt,và trong phút chốc,cậu rơi xuống một tia sáng le lói trong màn đêm đó.

Cậu mở mắt, nhìn anh đang liên tục gọi tên mình,ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh,khóc to"Oa oa oa...Anh Jungkook...anh Jungkook..."

"Anh đây,anh đây!Nín đi!Có chuyện gì?"Anh xoa đầu cậu,lo lắng hỏi

"Jimin...Jimin thấy...ba Jimin đánh Jimin...hức hức!"Cậu sụt sịt nói"Ở đó tối lắm,không ai cứu Jimin cả!Oa...oa..."

Anh đau lòng vỗ về cậu"Nín đi Jimin!Dù có chuyện gì xảy ra,anh vẫn luôn ở bên cạnh em,nhé!"

"Hức hức..."Cậu nức nở"Anh phải hứa cơ!"

"Được rồi!Anh hứa!"Jungkook mỉm cười ôn nhu nhìn cậu"Em có thấy đau đầu không?"

Cậu đưa tay chùi nước mắt,nấc lên"Kh...không..."

Anh lấy khăn tay của mình ra,đưa cậu"Nào,lau nước mắt đi!Để vậy không đẹp tí nào!"

Cậu cầm lấy,môi dẩu ra"Anh Jungkook chỉ thích nói xấu em thôi!"

"Anh không nói xấu em!"Anh bật cười"Nghe anh dặn này,từ nay, thấy đau đầu thì lấy hai viên thuốc trong lọ này ra uống,nghe chưa?"Anh lấy lọ thuốc ra,căn dặn

"Em biết rồi!"Cậu chăm chú nghe anh nói,ghi nhớ vào đầu mình từng câu từng chữ

"Phải luôn mang theo bên mình!Còn nữa,nếu hết thuốc phải nói ngay với anh,hiểu không?"Anh vốn là một người cầu toàn,như một người lớn thực thụ nghiêm túc dặn dò cậu

"Dạ hiểu!"Cậu gật đầu"Anh cứ như một ông cụ ấy!"Cậu cười mỉm nói

"Sao em dám gọi anh là ông cụ?"Anh vừa tức vừa buồn cười,lấy lưỡi đá vào trong má"Anh chỉ hơn em có 3 tuổi thôi mà!"

Cậu lẩm nhẩm gì đó,sau đó cười rạng rỡ"Vậy anh 18 tuổi?"

"Ừm!"Anh trả lời.Xem ra cậu cũng không tệ đến mức không biết tính.Anh bèn hỏi tiếp"Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"Em 15!"Cậu vỗ hai tay với nhau,trông như con nít ấy,làm anh cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn

"Em giỏi lắm!"Anh xoa đầu cậu như một lời khen.Anh nhìn cậu cười vui vẻ một hồi,mỉm cười hỏi cậu"Jimin,em có thích đi học không?"

Cậu tròn xoe mắt, rồi rất nhanh híp mắt lại,cười vui vẻ"Có ạ!"

Anh trầm giọng,nhưng vẫn nở nụ cười trên môi"Em đã được đi học bao giờ chưa?"

"Dạ...chưa!"Cậu gãi đầu,giọng buồn buồn trả lời anh

Anh nhíu mày.Đúng như anh dự đoán,cậu chẳng được đi học.Dù cậu không nhớ quá khứ của mình,nhưng chí ít cậu cũng biết được rằng,bản thân đã được đi học hay chưa mà.Anh quyết định,sẽ mời gia sư cho cậu trước,rồi khi cậu có đủ kiến thức cỡ bạn bè đồng trang lứa,sẽ đưa cậu đến trường sau.Vậy đi!

--------------------------------------------------------------------------------------

Cho mình xin mấy cái vote cùng mấy cái comment cho có động lực đi các bạn ơi!Nếu được,có thể sẽ có thêm chap mới đó nha!


    

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ