Chap 75: Bên nhau trọn đời

665 14 2
                                    

"Kook ơi, em muốn ăn bánh ngọt"

"Có ngay đây"

"Tae, ly cacao của em đâu?"

"Đợi anh một chút"

Jimin, Seokjin và Yoongi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa lớn, chăm chú xem tivi, trong khi Jungkook cùng Taehyung loay hoay chạy tới lui. Một người cầm đĩa bánh kem dâu nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt người yêu tiện thể hôn lên vầng trán nhỏ, một người bưng cốc cacao nóng ngang miệng thổi vài hơi rồi mới dúi vào hai bàn tay đã mở chờ sẵn của người nhỏ hơn, thỏa mãn cười khi nhận được một cái hôn cảm ơn lên môi, sau đó hai người đồng loạt ngồi phịch xuống sàn, yêu chiều ngắm tình yêu của bản thân, lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc

"Nghe bảo cậu đã sáp nhập công ty của mình với của ông Kim rồi à?" Anh vỗ lên vai người bạn của mình, nhận lại là khuôn mặt ngơ ngác "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, tập trung vào"

"Biết rồi còn hỏi nữa!" Taehyung nhăn mày, đập vào lưng anh một cú thật đau để trả đũa "Sóc nhỏ không thích thì tôi làm giùm, em ấy chỉ cần ở nhà nấu cơm cho tôi ăn, cần gì đau đầu với mấy ông già như cậu!"

"Nói cái gì đó?!" Bắn cho tên kia một cái lườm sắc lẹm, Taehyung thấy vậy sợ chọc anh nổi giận đành nhượng bộ một chút "Đùa tí thôi làm gì căng, nếu tôi thực sự nghĩ vậy thì không phải tôi cũng là lão già sao?"

"Làm chủ một tập đoàn lớn thì nên trưởng thành hơn đi, nhiều lúc tôi thấy cậu còn trẻ con hơn cả Seokjin"

"Nè cậu..."

Vừa lúc hai người chuẩn bị nhảy vào cãi lộn thì tiếng cửa phòng khách mở ra, bốn con mắt hướng về người đang chật vật hai tay hai túi đồ lớn, lững thững từng bước đi vào bếp, năm phút sau cầm một cái khay đựng đĩa bánh quy và hai tách cà phê nóng bước ra, đặt lên bàn, cuối cùng là ngồi xuống bên cạnh, bình thản thưởng thức đồ uống của mình, một phong thái nhã nhặn đến lạ thường

"Đôi lúc tôi không hiểu thầy ấy sao có thể chịu nổi thiếu gia họ Min" Taehyung ghé tai anh thì thầm "Hơn nữa còn chưa tỏ ra khó chịu lần nào, lại ngày càng điềm đạm, gặp tôi chắc chịu không nổi một tuần quá"

"Bởi vậy mới nói cậu không hợp với Yoongi" Anh chẹp miệng, đảo mắt nhìn Hoseok một chút rồi lại thôi. Khi nghe hai người thành một cặp, anh đã không nén nổi bất ngờ. Về tuổi tác hai người chỉ chênh lệch năm tuổi thôi, nên anh cũng không quan tâm lắm, cái khiến anh để ý là tính cách hoàn toàn đối lập như lửa với nước, không giống như bạn nhỏ nhà mình và Seokjin, người nhỏ hơn trước đây và khi yêu vẫn chẳng thay đổi tí nào, dù sáu người hay tụ tập ở nhà anh nhưng chưa một lần anh thấy hai người công khai ôm ấp, thậm chí lời đường mật cũng không hề được nghe, chỉ có những câu ra lệnh vô cùng ngạo kiều

"Hoseok, pha cà phê"

"Hoseok, vai em mỏi"

"Hoseok, bóc quýt cho em"

Yoongi như một chú mèo đỏng đảnh cao quý, thế nhưng Hoseok vẫn luôn nhẫn nại chiều chuộng. Từ khi nghe tin người lớn hơn trở thành nhân viên cho Lee thị đến trước khi được người nhỏ hơn chấp nhận tình cảm, anh chưa từng nhìn thấy cảm xúc hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt nâu đen ấy, và có lẽ chỉ có người nhỏ hơn mới đem lại được nụ cười cho Hoseok, những khoảnh khắc ở bên Yoongi chính là những lúc nụ cười của người lớn hơn tỏa sáng rực rỡ nhất

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ