Chap 26:Nỗ lực của cậu

933 50 4
                                    

"Trò Min,em đang làm gì đấy?"

Tiếng gọi của giảng viên Jung-người đã từng là thầy chủ nhiệm lớp Jimin,Seokjin và Yoongi,cũng là người đang đứng trên bục giảng bài kia,cất lên gọi cậu trai đang nằm trên bàn ngủ đến ngon lành

Hiện tại là tiết Toán của thầy Jung,vì sự nhàm chán mà Yoongi đã ngủ quên mất tiêu.Cái đầu đang gục xuống bàn từ từ ngẩng lên,Yoongi dụi dụi mắt,thật đáng yêu!Nhưng cái biểu cảm sau cái dụi mắt đó lại khiến người ta khó chịu,chính xác là Yoongi nhăn mặt rồi sau đó nhàn nhạt lên giọng

"Dạ?"

"Em có biết em đang làm gì không?"Thầy Jung híp mắt nguy hiểm nhìn Yoongi

"Em đương nhiên biết em đang làm gì!Ngủ chứ còn làm gì nữa!Chắc hẳn thầy biết rồi mới gọi em!"Yoongi nhún vai thản nhiên

"Em..."Thầy Jung thở dài thườn thượt nhìn Yoongi tỉnh bơ,nhưng cũng không thể chọc giận cậu quý tử nhà họ Min được,thế nên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng"Đề nghị em tập trung vào bài giảng!"

Yoongi nhẹ gật đầu,ngán ngẩm cầm quyển sách mình đã hất tung xuống đất,đặt lại lên bàn,nhìn lên bảng trắng với hàng chữ nguệch ngoạc như chữ viết của người ngoài hành tinh cùng lời giảng như lời ru ngủ của thầy Jung,đôi mắt lại bắt đầu muốn khép lại

"Yoongi?"Jimin từ bàn mình có thể thấy được cậu bạn của mình lại đang lờ đờ như người ở trên mây,cố gắng gọi bằng giọng nhỏ nhất có thể

"Gì?"Yoongi chán nản xoay mặt về phía cậu

"Học hành cho nghiêm túc vào cái coi!"Cậu nhíu mày

"Lo cho cậu đi!"Yoongi hất tóc lên phía bục giảng,và cậu bất giác nhìn theo,là thầy Jung với cái liếc nhìn khó chịu hướng về phía cậu

Cậu cười cầu tài rồi sau đó lại chúi mặt vào sách,nhưng rất nhanh lại quét mắt lên bục giảng,thầy ấy đang giảng bài,cậu thầm thở phào nhẹ nhõm

Chuông báo hết tiết vang lên,cậu cất cuốn sách vào trong ba lô,rồi lại quay qua Seokjin,cái người ngồi cách cậu có một dãy,đang úp mặt vào cuốn sách,cậu vươn vai một cái,tiến gần về phía bàn của Seokjin

"Ê Seokjin!"Cậu lay vai người đang ngủ đến nhỏ nước miếng kia,trong khi một tay đang nghịch ngợm mấy sợi tóc của Seokjin,chỉ để làm cái người đang ngủ như chết này thức giấc

"Ừm?"Cậu đã thành công trong việc đánh thức Seokjin dậy,Seokjin mở mắt,hơi nheo lại khi cảm nhận được ánh nắng đang rọi thẳng vào mắt mình

"Xuống căn tin với tớ!"Cậu mỉm cười rồi nhìn về phía Yoongi"Cậu có đi không?"

Yoongi lần nữa gật đầu,tay chống lên bàn, lấy đà đứng lên một cách chậm chạp đến chỗ cậu và Seokjin

"Yoongi dậy rồi này,cậu có dậy hay không?"Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào Seokjin

"Dậy thì dậy!"Seokjin cau mặt,ngáp dài một hơi,uể oải đứng lên.Nhìn hai người bạn của mình  người thì ngáp người thì lờ đờ làm cậu cũng cảm thấy mệt mỏi theo.Xuống đến căn tin,sau khi xếp hàng chờ lấy đồ ăn xong,cậu ngồi xuống ghế với cái nhìn 'hình sự' dành cho Yoongi và Seokjin

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ