Chap 38:Chạm trán

625 37 4
                                    

"Oa, công nhận thức ăn ngon ghê!" Taehyung cười tươi rói, tay xoa xoa bụng

"Tất nhiên! Đồ ăn nhà hàng cao cấp không ngon mới lạ!" Jungkook lườm nguýt

"Vậy ta về Jeon gia được chưa?" Taehyung bước vào con xe sang trọng

"Được rồi!" Anh ngồi vào ghế lái"Cậu muốn đến nhà tôi lắm sao?"

"Ừ, tôi rất nhớ quản gia Jung! Ông ấy thật hiền từ và độ lượng!" Taehyung cảm thán

"Cũng đã 5 năm rồi! Tôi không nghĩ ông ấy còn nhớ cậu đâu!" Jungkook bắt đầu lái xe rời khỏi nhà hàng Pháp

"Ông ấy chắc chắn nhớ tôi mà!" Taehyung nheo mắt"Cậu là đang trù tôi sao?"

"Thèm vào!" Anh bĩu môi"Mà cậu đi sang Mĩ mà không có mua quà gì sao?"

"Tôi qua đó học chứ đâu phải đi chơi?" Taehyung nhăn mặt

"Thì cũng phải có quà chớ! Đến thăm người ta mà không có quà cáp gì, chưa kể hôm nay là Noel!" Jungkook càu nhàu

"Ờ nhỉ!" Taehyung vỗ trán"Không sao, cũng hên là tôi có mua vài hộp bánh, vậy là được rồi!"

"Chỉ có vài hộp bánh thôi sao?" Jungkook cười nhạt

"Quà vậy được rồi, quan trọng là tấm lòng!" Taehyung khịt mũi

"Thế à?" Anh cười mỉm" Thế cậu mổ bụng ra cho tôi xem tấm lòng của cậu đi!"

"Nè nè, không đùa đâu nha!" Taehyung vội vã xua tay

"Nói đùa thôi!" Anh bật ra một tiếng cười khẽ

Taehyung ngẩn ngơ khi nghe thấy tiếng cười của Jungkook. Từ khi ông bà Jeon qua đời, Taehyung không còn thấy Jungkook cười nữa. Khi đi sang Mĩ bao giờ cũng nhớ đến nụ cười răng thỏ trẻ con của cậu bạn thân, nụ cười như ánh dương rực rỡ. Giờ đây, trước mặt Taehyung là một Jungkook trưởng thành, miệng nở nụ cười khẽ nhưng hào quang vẫn sáng chói đến lóa cả mắt. Và Taehyung cũng không thấy lạ khi trái tim nơi ngực trái đang bắt đầu đập một cách loạn xạ

-------

"Có sao không Yoongi?"

"Au! Đau quá! Nhẹ tay thôi!!"

"Nói bé bé thôi! Điếc cả lỗ tai!"

Yoongi la oai oái khi Seokjin xịt thuốc lên ngón tay bị đứt của mình. Chẳng là Yoongi đang thái rau thì Seokjin tự nhiên hắt xì một cái, thế là giật mình cắt trúng ngón tay. Mọi chuyện chỉ có thế nhưng Jimin lại khiến nó nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi liên tục hỏi han rồi vội vã đi lấy hộp y tế với tốc độ ánh sáng

"Tất cả là tại cậu!" Yoongi liếc Seokjin

"Ể? Tại cậu không cẩn thận chứ! Mắc gì tại tớ?" Seokjin cãi lại

"Tại cậu đột nhiên hắt hơi làm tớ bất ngờ, chứ tớ là một con người vô cùng cẩn thận, làm sao lại để chính mình bị thương được?" Yoongi không chịu thua mà rap nguyên một tràng 

"Được rồi! Là tại tớ!" Seokjin xuống nước chịu thua, để Yoongi nổi xung lên thì chỉ có nghe rap toàn beep với beep, nhưng trong lòng rõ hậm hực mà bấm mạnh vào ngón tay Yoongi"Vậy được chưa?"

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ