Chap 73: Bảo bối nhỏ của tôi

708 20 6
                                    

Jungkook bị Jimin kéo đi thật nhanh, mặc ánh nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh, cậu vẫn lôi anh đi với sức lực chẳng biết từ đâu ra, mắt chỉ chú tâm về phía trước. Cố gắng bước nhanh để đuổi kịp cậu, anh thì thầm vào tai bạn nhỏ"Bé cưng, em không muốn tiếp tục mua sắm sao?"

"Em muốn về!" Không hề có ý định dừng lại, nắm tay nhỏ vẫn siết chặt bàn tay lớn, chẳng chịu buông lơi dù chỉ một chút. Cậu không muốn ở đây nữa, sẽ lại có thêm nhiều người phụ nữ khác tới tán tỉnh anh, và cậu cực kỳ ghét phải nhìn thấy điều đó một lần nữa. Anh cảm nhận bé con của mình đang giận dỗi, bèn vươn ra một tay ôm eo cậu vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành"Đừng tức giận mà cục cưng, chúng ta cần mua đồ, lần này anh sẽ luôn đi bên cạnh em, chịu không?"

"Nhưng người khác sẽ nhìn anh!" Cậu giãy giụa kháng nghị, chân nhỏ giậm giậm xuống sàn phản đối"Họ sẽ dụ dỗ Kook đi mất!"

"Không ai có thể dụ dỗ anh ngoài em cả bé cưng" Anh phì cười, tự nhiên hôn lên bên má mềm mềm như bánh bao, cảm thấy cậu lúc nãy khác hẳn với bộ dáng hờn giận đáng yêu này, như hai người hoàn toàn khác nhau vậy "Anh chỉ yêu em thôi, ngoan nào, mua đồ nhanh rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa, nhé? Anh có món quà dành cho em"

"Quà cho em sao?" Cậu mím môi, lưỡng lự một chút, rất nhanh liền nở ra nụ cười ngọt làm mềm nhũn tâm can người lớn hơn"Vậy thì chúng ta phải đi nhanh mới được, nhưng anh phải hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, không được rời ra nửa bước"

"Được rồi cục cưng, cái gì cũng nghe theo em" Lời nói của em là thánh chỉ của anh, phận thê nô này sẽ không bao giờ trái lời em. Bạn nhỏ nghe vậy rất an tâm quay trở vào quầy kẹo, kéo theo người nào đó u mê đi phía sau, hai bàn tay vẫn không tách rời. Cả hai chẳng hề biết mình đã vô tư phát cơm chó cho bao nhiêu thần dân vô tội, cứ thế bỏ lại những cô hủ nữ gào thét trong câm lặng, hai mắt trái tim lấp lánh dõi theo đôi phu phu kia, sung sướng không nói nên lời, tại sao trần đời lại có cặp đôi hoàn hảo đến thế chứ aaa?

Trở lại quầy hàng ban nãy, anh chẳng thấy có bóng dáng ai ở đó cả. Quả nhiên cô nàng kia đã bị dọa cho chạy mất dép, và giỏ kẹo cậu đã lựa mà anh sơ ý để quên vẫn còn y nguyên, được để gọn một chỗ. Cậu vô tư cầm nó lên trao vào tay anh, bóc tiếp một cây kẹo mút hương dâu cho vào miệng, nắm tay anh sang quầy khác. Cả hai nhanh chóng lựa xong những món cần thiết, chủ yếu là cậu chọn, còn anh chỉ đi theo xách giỏ và nhìn cậu đong đầy chúng, rồi thanh toán bằng một cái quẹt thẻ. Trong suốt quá trình đó bàn tay của hai người không hề tách rời, đan sát vào nhau không có một kẽ hở, như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy

Rời khỏi trung tâm mua sắm, chiếc xe rất nhanh đã tới điểm đến tiếp theo, chính là nhà hàng Epiphany. Anh chọn nhà hàng này một phần vì có tầm nhìn ra ngoài cửa sổ rất đẹp, còn lại là do cậu đã cùng bạn bè đến đây, nên anh hi vọng có thể khơi gợi được chút kí ức của cậu

"Minie, em thấy nhà hàng này thế nào?" Kéo ghế cho cậu ngồi vào, anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm của bạn nhỏ nhà mình. Mũi nhỏ chun lại, cậu xoa cằm suy nghĩ, trong lúc đôi mắt xanh đảo tròn xung quanh"Đẹp lắm ạ, mà em cứ cảm thấy có chút quen thuộc, hình như em đã từng đến đây rồi thì phải"

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ