Chương 2: Khu vườn

21 6 0
                                    

Đêm đến, em mặc váy và áo khoác ngoài thân dài đen tuyền với đôi cao gót. Mắt cá chân em lấp ló dưới làn váy xanh tím phấp phới. Trời đầu xuân se lạnh. Tôi nhìn theo mái tóc dài của em, thỉnh thoảng gáy em lộ ra khiến tôi sởn gai ốc.

Em quay lưng, hỏi tôi:

- Chị có thấy lạnh không?

- Không lạnh.

- Mặt chị đỏ quá nè.

Nói rồi em tròng áo ngoài của em lên người tôi.

Thế nhưng tôi lại chẳng thấy ấm lên xíu nào cả. Người tôi căng ra, dạ dày lại quặn. Làn hương của em bao lấy thân tôi. Rõ ràng tôi đã quên chúng, lúc này chúng lại tồn tại thấy rõ.

Làn hương này thật giống đóa bỉ ngạn màu đen ven suối ngoài quê tôi. Hồi đó, hoặc là chúng tôi ngắm chúng từ trong một căn phòng cách đó không xa, hoặc là chúng tôi đùa với nhóc Jack, không khí vẫn ngập hương bỉ ngạn... Thoạt đầu, mùi này lạ lắm: hơi tanh như mùi rỉ sắt hoặc mùi máu tươi, cảm nhận kĩ lại thấy nó có mùi như trái cây mới chín, thanh dịu, ngọt dần. Hễ ngửi mùi này lâu thì chóng mặt, tê bì chân tay, tim đập nhanh, thấy ảo giác. Bà ngoại từng dặn tôi rằng loài hoa này là hoa độc, hút phải mật của nó là xuống suối vàng liền.

Chợt em hỏi tôi:

- Chị đang nghĩ gì thế?

- Rebecca à, chị đã kết hôn rồi.

- Chồng chị là? George à? – Em thoải mái mỉm cười.

- Ừ. Vừa tốt nghiệp đại học xong là kết hôn với George. Cha mẹ anh mong anh chị mau chóng có con. Nếu quan hệ của tụi chị tốt hơn, khéo cũng có con luôn rồi... Chỉ là, hình ảnh anh mất mặt lúc nãy trong quán rượu ấy, em cũng thấy mà...

- Nãy em cũng định hỏi. Anh ấy bị thương rồi. Chị không cần phải chăm anh sao?

- Chị không muốn thấy anh ta nữa... Ôi, đừng hỏi chuyện của chị nữa. Em thì sao? Đang sống thế nào?

- Sau khi em tốt nghiệp cấp ba thì em đi chu du khắp nơi, làm này làm kia để có tiền đi du lịch. Rong chơi bên ngoài mãi mới phát hiện: nơi đâu cũng như nhau. Em không có ý gì đâu... em vẫn hơi nhớ về những chuyện cũ, sau đó...

- Sau đó?

- Sau đó, em nhớ chị lắm. Thế là, em đi tìm chị... Oa, mặt trăng lớn quá chừng.

Tôi nhìn theo hướng em chỉ, thấy mặt trăng to treo trên mặt hồ tĩnh lặng. Tôi thấy ánh trăng sáng, thấy bóng đen được phản chiếu, thấy vầng trăng quang. Tôi chưa từng thấy mặt trăng lớn nhường ấy bao giờ!

Tôi phấn kích mà quên đi hết thảy.

Em nắm tay tôi, kéo tôi chạy dưới ánh trăng vàng như lúc chúng tôi còn nhỏ vậy.

Tay em hơi lạnh, nhưng mềm lắm, mềm như lụa vậy.

Ánh trăng phủ trên người chúng tôi, kéo bóng chúng tôi dài miên man.

Em dừng chân giữa cầu, giơ tay như muốn chạm vào mặt trăng vậy.

Hồi xưa, khi chúng tôi còn bé, chúng tôi đã từng làm thế. Thậm chí em còn trèo cây như bé mèo nhỏ, nhìn trăng mà hớn hở:

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ