Chương 12: Lilith

93 2 1
                                    

Tôi thật sự, thật sự không muốn lo lắng thái quá về tôi và em sau này. Nhưng mà thực tế không cho phép điều ấy: chuyện xui rủi cứ kéo nhau ghé thăm chúng tôi.

Năm tôi mười sáu ấy, vào một tuần giữa tháng Chín.

Một chú cá chép đỏ mất trong hồ. Tôi thích nó nhất đấy. Bụng cá nổi trắng, mắt cá đục ngầu.

Vẻ mặt mẹ Catherine phức tạp nhìn xuống hồ. Mẹ gãi đầu, lắp bắp:

- À... Lily à... mẹ nghe được vài... lời đồn... Con đừng nóng nhé... Có phải con với Rebecca...

- Có phải con với em ấy sao ạ?

Tôi nhìn mẹ. Dường như mẹ đắn đo mãi mới xua tay:

- Mẹ tin chắc con bé đó dụ dỗ con! Con không thể... không thể... như thế với con bé đó được...

Tôi biết mẹ đang đề cập đến chuyện gì. Chỉ là, tôi không biết tại sao họ lại phát hiện ra nữa.

Lòng tôi hơi hoảng đấy, nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp họ:

- Vâng, tôi thầm thích em ấy. Làm sao?

Tôi nhận ra mặt em và tay em có vết xước. Tôi hỏi em xem chuyện gì vừa xảy ra, em bâng quơ:

- Em bất cẩn ngã nhào xuống dốc, va vào gốc cây ạ. Đau quá đi mất!

Chiếc cặp sách bị mất của em được tìm thấy trong hồ, sách vở nổi lềnh phềnh trên mặt nước; ngoài ra, còn có bức tranh em vẽ em bé nữa. Em không thèm để ý gì luôn, cứ thế mà phơi sách trên ban công. Em còn bảo sách bị ướt khiến em có cảm giác hoài niệm – em thích cảm giác này lắm.

Hễ tôi ngô nghê kề bên em là ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn chúng tôi là lạ, có lúc họ còn xì xào trước mặt chúng tôi nữa.

Tan học hôm ấy, tôi ngồi vào bàn của em để đợi em thì thấy bàn bị che bởi một tấm vải trắng tinh. Em thích sạch sẽ như thế tự bao giờ nhỉ? Tôi nhìn kỹ tấm vải ấy trên bàn, quan sát hoa văn in chìm trên vải, tôi mân mê tấm vải thì cảm giác phía sau lớp vải không được phẳng lắm.

Thật vậy.

Khi tôi lật tấm vải lên, tôi sợ khó tả.

Trên bàn em chằng chịt những từ ngữ được khắc xuống... "Biến thái", "Điên khùng", "Ghê tởm", "Tránh xa Lily một chút", "Phù thủy", "Mày cùng một giuộc với mẹ mày", "Chết đi chết đi", "Con đĩ", "Cút khỏi trấn Med giùm"...

Tôi rất phẫn nộ! Tôi rất buồn rầu! Tôi rất hối hận!

Chẳng lẽ câu đáp trả thản nhiên ấy của tôi đã khiến em bị bắt nạt đến thế?

Đến cùng là tự bao giờ? Đến cùng là em đã chịu đựng bao trận rồi?

Vì sao họ chỉ công kích em mà không công kích tôi chứ?

À. Tôi hiểu rồi.

Vì tôi là con gái của một ông bác sĩ tâm lý nổi tiếng, là con gái của một người mẹ tuy đang điên nhưng cũng từng thuộc giới quý tộc. Chính tôi cũng là cán bộ hội học sinh, lại còn được cậu Ab cường tráng bảo vệ, Ngoài trừ việc lẳng lặng xì xào về tôi thì họ chẳng thể động vào tôi được. Còn em thì sao? Mẹ em đã mất, bà ngoại em đã mất, cha em chẳng chở che em, đến cả dì út của em cũng không ở bên em. Người trong trấn đã hận mẹ em sẵn, họ cho rằng cô Anna đã bôi tro trát trấu vào danh dự của cái trấn này, họ tin em là "đứa con của ác quỷ" nên họ vẫn luôn me một cơ hội làm nhục em, đuổi em ra khỏi trấn. Tôi không dám mường tượng em đã phải chịu những gì ở nơi tôi chẳng thể thấy!

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ