Chúng tôi nhìn mặt sông chằm chằm, mường tượng cảnh nhìn mặt nó trồi lên là chúng tôi hả hê cười lớn liền, giống phim hoạt hình ấy.
Nhưng chỗ nước mà nó rơi xuống vẫn im ắng như thường, làn nước sóng sánh. Dường như tiếng "tõm" kia không đủ để dọa đám chim ven sông vậy.
Máu nóng dồn lên đầu, mắt tôi nhòe đi, sự sợ hãi lấp đầy đầu tôi, tôi không thể nghĩ ngợi gì thêm.
Chúng tôi lao xuống nước, gọi tên nó, nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của chúng tôi cả.
Chúng tôi không biết bơi, nhưng vẫn cố gắng lội xuống. Tìm mãi, tìm hoài không thấy.
Nhóc Jack hòa mình vào hư vô luôn ấy.
Có vẻ tôi nghe tiếng ai cầu cứu, tôi hét lớn để đáp. Chợt Rebecca bịt miệng tôi.
Em bảo:
- Tụi mình đừng cứu nó nữa.
- Lỡ nó còn sống thì sao!
Em bình tĩnh đến lạ, ánh mắt kiên quyết:
- Hơn mười phút trôi qua rồi, không còn sống nữa đâu ạ. Nếu người lớn phát hiện chị em mình dắt nó trèo cây nên mới xảy chuyện lỡ làng là tụi mình chết. Tụi mình sẽ bị đuổi học. Mẹ em sẽ giết em mất!
Tôi hoang mang nhìn vẻ bình tĩnh của em, chấp nhận lấp liếm với em. Tôi vừa tìm vừa khóc, rồi ngồi trên bờ, chờ một kỳ tích không-thể-nào-xuất-hiện lóe ra.
Tôi hoảng, đầu dại ra.
Tôi thấy phía bên kia bờ sống là người mẹ Catherine của tôi đang ngồi yên tĩnh mà nhìn chúng tôi.
Mẹ khoác váy trắng, trông mẹ như một bóng ma trắng toát đáng sợ.
Tôi hoang mang, lo sợ. Sự sợ hãi nghiền nát tôi:
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ thấy hết cả rồi! Mẹ biết mình giết nhóc Jack mất rồi!
Em lau nước mắt cho tôi, giọng điệu bình tĩnh:
- Bác ấy chỉ là một người phụ nữ điên rồ, không ai tin bác đâu mà chị.
Nói rồi em kéo tôi ra bờ suối, rửa tay rửa chân, rồi mới về nhà với tôi, cùng thay đồ, tắm rửa.
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa. Thím Mary nhiệt tình bê mấy món ăn nhè nhẹ ngòn ngọt và trái cây đến chỗ chúng tôi.
Tôi cầm quả nho, chợt nhớ đến con ngươi ánh tím sâu sắc của nhóc Jack mà ngón tay tôi run bần bật.
Bàn tay lạnh lẽo của em bắt lấy tay tôi. Em há mồm, quả nho trên tay tôi rơi vào miệng em.
Đầu lưỡi ướt át của em lướt em ngón tay tôi. Tôi hít thật sâu.
Tôi rùng mình. Tay em rất lạnh, lưỡi lại nóng quá; đã thế, lưỡi em mềm lắm.
Em ngồi kế bên tôi, chống cằm nhìn tôi.
Tôi lảng tránh đôi mắt sắc tím đẹp đẽ của em. Chợt tôi nhận ra môi em cũng xinh, khóe miệng cong như mũi thuyền, môi trên mỏng, môi dưới dày, có vết nước nho trong suốt như pha lê rỉ ra.
Tôi thấy tim mình đập nhanh khó tả, đầu óc rỗng tuếch, áy náy và sợ hãi bị bỏ quên sạch sành sanh.
Em nghĩ tôi vẫn còn sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Song Sinh
Short StoryTên gốc: 双生 Tác giả: Tiểu Yêu Tử 小妖子 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại, Giật gân, Chính kịch. Bối cảnh: nước Mỹ đầu thế kỷ XX. Đặc điểm nhân vật: Phù thủy ngoài tối × Lilith luôn tỏ ra trong sáng, Niên hạ. Nguồn: Tấn Giang [http://jjwxc.net/o...