Chương 16: Chiếc lều

10 2 0
                                    

Rebecca ấy à, vẫn tỏ ra thành thạo như thế để tôi vui. Trừ khi chơi mấy cái trò mạo hiểm như vượt thác, trượt núi, thám hiểm nhà ma thì mặt em mới tái. Nếu không phải do em sĩ thì em đã sớm nhào lên người tôi, khóc lóc mà rằng:

- Hu hu hu... Chị Lily ơi, mình đừng chơi tiếp nữa! Sợ quá đi mất!!!

Cuối cùng, chúng tôi ngồi trong lồng đu quay trọc trời thì vẻ mặt em tốt lên. Chơi lâu cũng mệt mà. Lúc tôi nhìn chốn thị thành xa xôi kia thì em đã ngủ gật.

Tôi ngồi đối diện em, nhìn em ngủ.

Em tựa đầu ra sau ghế, hai tay buông thõng. Ánh nắng nhè nhẹ phủ lên làn da trắng nõn của em, nhuộm màu trà nhàn nhạt lên mái tóc đen tuyền của em. Tôi không kiềm được, cầm cỏ chọc má em. Em khẽ nhíu mày, "ưm" một tiếng rồi ngoảnh mặt sang bên khác. Ôi! Tôi lại không kiềm lòng nổi mà chạm nhẹ vào làn mi cong vút của em. Làn mi run khẽ như chống lại sự trêu ghẹo của tôi.

Chốc chốc, tôi đã đứng trước mặt em, cách em một khoảng nhỏ xíu xiu.

Em đẹp thật đấy. Tôi biết thừa em đẹp bẩm sinh, hồi trước em mới buộc tóc lên thôi là đã khiến mọi người trầm trồ, tấm tắc ngợi khen. Vài năm qua đi, em biết son phấn thì ngoại hình em đẹp như tranh vẽ luôn.

Có điều, dạo này trông em hơi xanh xao, ánh mắt khá u ám. Chợt tôi nhớ tới vẻ mặt khổ sở của em khi nãy. Rebecca à, em đã trải qua những chuyện gì? Mà lúc em đùa chị, em lại để lộ một vẻ mặt khó hiểu đến thế?

Bất cẩn mê mẩn em.

Không ngờ, lúc cây cỏ tôi cầm chuẩn bị đáp xuống mặt em thì tay em bắt lấy tay tôi.

Tôi chợt nhận ra: lúc em mở đôi mắt màu tử la lan ấy là lúc em dõi theo tôi chằm chằm.

Mắt em đỏ hoe, em thở khe khẽ.

Tôi vội nhắm mắt theo quán tính như sợ em lại đùa tôi nữa.

Em không đùa.

Em thả tay tôi ra, nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi sơ qua với chất giọng khàn:

- Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?

Tôi khẽ mân mê nơi cổ tay mà em vừa nắm, nơi ấy vẫn còn hơi ấm của em đọng lại.

Lòng tôi hỗn loạn.

May mà sau đó chúng tôi chơi đến là vui vẻ.

Chúng tôi đạp vịt trên hồ, tạt ngang qua bao cửa hiệu, rong ruổi trong buổi chợ ồn ào. Và rồi, tôi quên đi những chuyện khiến tôi khó chịu.

Có những lúc, nơi này trùng lên chốn thị thành bảy năm trước - chúng tôi cũng chơi vòng quay khổng lồ, chơi vòng quay ngựa gỗ, dạo quanh chợ trái cây, ngó mèo nuôi trong lồng, cầm bong bóng nhiều màu. Chúng tôi còn gặp những đứa trẻ đồng trang lứa. Họ cười đùa, nhảy múa, nhả khói. Họ còn uống một loại rượu ngọt nị rồi hét ầm lên, cảm giác lâng lâng giữa những tầng mây khiến chúng tôi muốn hòa mình chung với họ.

Rebecca chỉ vào chiếc lều đa sắc màu trong chợ:

- Chị Lily ơi, chị nhìn kìa!

- Mình qua đó đi em! - Bảy năm trước chúng tôi cũng thấy chiếc lều bí hiểm như này.

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ