Chương 20: Về nhà

14 2 2
                                    

Sau sáu năm, tôi lại về trấn Med.

Tôi ngồi trên một cỗ xe ngựa, nhìn tòa trấn nhỏ vừa thân quen lại lạ lẫm phía xa. Nhà nhỏ, đường bùn, người ngựa như nêm, tiếng rao chẳng ngớt. Trong không khí còn thoảng mùi cỏ xanh lẫn pho mát thơm ngát, trên không trung chỗ ngã tư đường có bầy quạ đen bay lượn.

Dinh cơ nhà Barthes tọa lạc dưới chân núi và được giam bởi cánh cổng chằng chịt dây hoa. Nhìn từ xa, thấy tường nhà màu bơ phủ bụi dơ hầy, cỏ trong vườn phát triển mạnh mẽ, nhìn là biết luôn tòa lâu đài này vắng người ghé thăm. Chuông cửa bị hỏng, tôi gọi vài tiếng cũng chẳng có ai trả lời.

Sau đó, một bà lão thả thóc cho bồ câu ăn đi ngang qua chúng tôi. Ấy chính là bà Man Carson đã xỏ khuyên cho tôi và em.

Tôi cất tiếng:

- Cháu chào bà Man Carson ạ.

Bà nheo mắt nhìn chúng tôi qua cặp kính lão mãi mới kinh hãi thốt lên:

- Ơ, Lily và Rebecca này! Hai cháu về rồi đấy à! Đã lớn vậy rồi!

- Đúng thế ạ. Cháu về thăm cha mẹ cháu.

- Nhưng nhà này đâu còn ai ở...

- Chắc là cậu Ab vẫn còn...

- Nếu cháu muốn thăm cha mẹ cháu thì cháu đi qua căn nhà bên kia bờ sống ấy. Ôi, đứa nhỏ đáng thương này... - Bà Man Carson thở dài.

Tôi và em chèo thuyền sang bờ sông bên kia. Nhà nhỏ như một căn phòng trong bệnh xá vậy, đèn trong nhà đang sáng - tức là, đang có người ở nahf.

Tôi gõ cửa thật khẽ, tiếng cửa cót két kêu rồi mở.

Tôi đứng nhìn người phụ nữ trung niên vừa mở cửa cho chúng tôi như trời trồng. Bỗng chốc, tôi không nhận ra người mẹ này của tôi luôn đó. Mẹ vấn mái tóc bạc phơ ra sau đầu, chuỗi hạt đỏ nằm chễm chệ trên cổ mẹ. Mẹ khoác tấm váy dài dệt từ tơ trắng ngà, dáng người thon thả tao nhã, khác hẳn người phụ nữ điên rồ trong ấn tượng của tôi.

Mẹ tôi cười:

- Con về rồi đấy à, Lily?

- Dạ. Đây là... - Tôi nắm tay em, toan nói "bạn của con" thì tim tôi đập mạnh, tôi sửa lời - người con thương ạ, Rebecca.

Em bất ngờ nhìn tôi. Rồi em bẽn lẽn cười, làn mi con vút, đôi môi chúm chím, lúm đồng tiền hiện ra. Em cười hạnh phúc như đóa lài ngát hương. Em siết tay tôi thật chặt vào nói với mẹ tôi:

- Con chào bác ạ.

Dường như mẹ tôi đoán được nên mẹ chẳng bất ngờ gì nữa, mẹ ôn tồn nhắc chúng tôi:

- Vào nhà đi, kẻo lạnh.

Nhà gọn gàng, ngăn nắp. Lò sưởi nhỏ bập bùng ánh lửa ấm, trên chiếc bàn gỗ hạch đào nhỏ có một ly trà và quyển sách lật dở, trong không khí có làn khói vương nhẹ, trên chiếc ghế dài có tấm khăn quàng cổ của mẹ, bên cửa sổ còn có cây hoa nhài xum xuê.

Mẹ rót trà anh đào mời chúng tôi:

- Mẹ mới hái đó, chắc sẽ ngọt trà lắm.

Anh đào chưa chín hẳn, vẫn hơi xanh, cắn thử - nếm hơi chua.

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ