Chương 8: Hang động

20 4 0
                                    

Sao đêm hè như hằng sa con mắt dõi theo em và tôi kéo cậu trai đã gục đến gần một cái cây gốc bự, trói bạn vào cây.

Xong việc, em nói:

- Đi thôi, chị ơi.

Góc mặt em, cả quần áo em nữa, dính vết máu.

Đám cỏ ngả nghiêng, sói tru từng tiếng.

- Cứ vứt người ta ở đây à? Lỡ đêm có sói đi săn...

Em cười rạng rỡ:

- Thế thì để người ta chơi với tụi sói đi chị! Đi thôi nào, chị Lily ơi!

Em kéo tay tôi ra bờ sông để rửa trôi vết máu dính trên tay, trên mặt.

Dàn bỉ ngạn nở rộ, hương thơm lẫn mùi rỉ sét loãng dần giữa màn sương đêm.

Bọt nước văng tung tóe, mặt sông gợn sóng nhẹ.

Lúc nhóc Jack rơi xuống sông, mặt sông cũng gợn sóng.

Em nhìn phía bên kia bờ sông. Chợt em nói:

- Em thấy mẹ chị.

Tôi nhìn theo ánh mắt của em, thấy người mẹ Catherine mặc váy trắng đang ngồi bên bờ đối diện. Sương hơi dày, không biết mẹ đang ngủ, hay đang nhìn chúng tôi nữa.

Tôi vội kéo tay em chạy vào rừng, sợ hãi mà rằng:

- Trời ơi! Mẹ biết hết rồi! Chắc chắn mẹ thấy hết rồi!!!

- Dẫu vậy, không ai tin lời mẹ chị đâu. Chị đừng lo.

Em vừa dứt lời, sấm đánh vang trời. Mưa rơi lộp độp, lá cây đong đưa.

- Mưa rồi! – Em la lên – Mau tìm chỗ trú mưa thôi. Bà ngoại em bảo, hồi xưa làng mình có một con rắn lớn lắm. Bão đến, nó bò ra khỏi hang xong bị sét đánh, đứt thành bảy đoạn. Gần đây có hang động á, mình vào đó đi chị!

Chúng tôi chưa kịp chạy vào hang thì mưa lộp độp thành mưa tầm tã. Nước mưa xả xuống rừng, sét cắt ngang tầng mây, sấm vang tới mấy tiếng. Cả người chúng tôi ướt nhẹp. Chẳng mấy chốc, chúng tôi run vì lạnh.

Mái tóc em ướt sũng, dính vào trán em, chóp mũi em đỏ lên. Rõ ràng em cũng lạnh mà em lại ôm tôi:

- Sắp hết lạnh thôi! Sắp hết lạnh thôi.

Tôi bật cười:

- Thể hiện gì đó? Cùng nhóm lửa nào.

Chúng tôi nhặt vụn gỗ trong động, lục hết cặp để kiếm diêm quẹt.

Sau đó, vội vã hơ đôi tay lạnh vào gần ngọn lửa.

Lửa bập bùng trong động. Bóng chúng tôi trên vách hang thoắt ẩn thoắt hiện, vừa đáng sợ, lại mắc cười.

Lửa lách tách. Em rũ tấm váy liền thân xếp lớp ướt đẫm xuống, để lộ lớp váy lót đen huyền bọc ngoài thắt lưng em rồi đến bờ ngực trắng muốt.

Tôi bất ngờ một lúc là vội dời ánh mắt mình sang nơi khác.

Em giục tôi:

- Chị Lily ơi, chị cũng cởi đồ ướt ra đi chị! Không là bệnh đấy!

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ