[ Dạo này tôi lại thấy em. ]
Đúng 7 giờ sáng, tôi rời giường, ngồi vào bàn trang điểm, tẩy trang rồi lại dặm phấn.
Nhờ vậy mà da tôi trông đẹp hơn. Chỉ là, tôi không thể giấu đi tơ máu trong tròng trắng, quầng thâm cũng chỉ được lấp nhè nhẹ, vết sẹo ngoằn ngoèo dưới cổ càng khó che hơn.
Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ lẫm trong gương, tay mân mê vết sẹo, tự hỏi bản thân có nên xăm hình gì để che nó đi chăng... Hình đóa hồng chẳng hạn?
Trong lúc thẫn thờ, tôi thấy em.
Vẫn như cơn ác mộng mực tím ngày nào, mực nhỏ tí tách từ trần nhà xuống sau lưng tôi.
Em ở trong gương vươn mình ra từ đống mực ấy, vòng đôi tay lạnh lẽo của em quanh cổ tôi, xoa lên vết sẹo trên thân tôi.
Luồn lách như rắn, lại lạnh thấu xương.
Tôi nổi da gà, dạ dày cuộn lại, dịch chua xộc lên, tôi nôn hết ra.
Sau đó, ảo giác của tôi cũng trôi sạch theo.
Trong gương chỉ còn mỗi mình tôi – một người phụ nữ tên Lily 23 tuổi và đã kết hôn.
※
Nấu cơm xong, tôi gọi người chồng George của mình thức giấc.
Tôi gõ cửa phòng anh:
- Chồng yêu à, rời giường đi anh! Sáng nay có món bò bít tết mà anh thích nhất đó.
George thích bò bít tết, ghét rau dưa. Nhằm chiều theo thói ăn uống xấu tệ này của anh thì tôi thường ép rau dưa cho anh uống.
Một lúc rồi mà phòng anh chẳng có tiếng động gì cả. Tôi lại gọi anh thêm lần nữa. Anh cứ như con nít vậy, nướng khét giường. Rõ ràng anh hơn tôi những mười tuổi cơ mà.
George là một trong những người thầy cấp ba của tôi. Sau khi người lớn trong nhà đồng ý thì anh dắt tôi chuyển đến thành phố A. Tôi học đại học, còn anh vào được một công ty không tệ trong thành phố nhờ quan hệ của cha. Anh vẫn luôn cần cù chịu khó, thăng chức liên tục, đến nay cũng đã có thành tựu riêng.
Tôi vừa dùng bữa sáng, vừa đợi anh.
Đài phát thanh cất tiếng, giọng chàng dẫn chương trình vang lên:
- Thưa quý vị đang lắng nghe tin tức từ đài XX. Tôi là Tony, hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 1935, tổng thống Roosevelt...
Thời gian nhanh chóng tua đến 8h20. Anh vội vàng chạy ra, luôn mồm:
- Sắp trễ rồi! Sắp trễ rồi!
- Ăn sáng rồi hẵng đi!
- Không kịp nữa! Sắp trễ rồi!
- Thế mới nói, sao anh không dậy sớm hơn mười phút đi! Ít nhất thì cũng phải lấy một miếng sandwich đi anh!
Anh không lấy sandwich. Anh kẹp cặp vào nách rồi vội chạy ra khỏi nhà.
Tôi ăn sáng, rửa chén, rồi đi làm.
Lúc bước lên toa tàu điện, tiếng ồn ở trỏng khiến đầu tôi choáng. Tôi dựa đầu vào tay mình, nghỉ một chốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Song Sinh
NouvellesTên gốc: 双生 Tác giả: Tiểu Yêu Tử 小妖子 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại, Giật gân, Chính kịch. Bối cảnh: nước Mỹ đầu thế kỷ XX. Đặc điểm nhân vật: Phù thủy ngoài tối × Lilith luôn tỏ ra trong sáng, Niên hạ. Nguồn: Tấn Giang [http://jjwxc.net/o...