Chương 11: Méo mó

13 3 2
                                    

Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Casey. Tất nhiên, buổi xem mắt thất bại luôn.

May mà Casey là quý ông lịch lãm: anh không nói thật với cha tôi. Về sau, anh chuyển sang trấn khác. Nghe nói, anh rước được tiểu thư nhà Nam Tước nào đó rồi tiến hành kết hôn trang trọng trong trấn đó luôn.

Hiển nhiên cha tôi không buông bỏ dễ dàng đến vậy. Cha giới thiệu rất nhiều trai cho tôi, rất nhiều. Tiếc là, âu cũng đều thất bại cả.

Tháng Chín đến, giữa lớp học trống trải, tôi ngồi với Rebecca bên cửa sổ.

- Trên thế giới này có nhiều đạo lý lắm. Trung trinh hay lẳng lơ, chung thủy hay phản bội, giàu sang hay khốn cùng, trói buộc hay tự do... Các loại đạo lý luôn, như pha lê trong quả cầu thủy tinh vậy – muôn màu muôn sắc lấp lánh. – Tôi lật sách, bình tĩnh chia sẻ - Chỉ là, đạo lý khiến con người ta trở nên méo mó.

Em nằm ườn ra bàn nhìn tôi, con ngươi ánh tím nghi hoặc.

Tôi đọc chầm chậm:

- Khi một người có ánh nhìn lệch về đời và tự cho cái sự nhìn lệch ấy là "đạo lý", đồng thời lại sống dựa vào "đạo lý" ấy thì người đó trở nên méo mó, còn đạo lý mà người tựa vào – vô hình trung – trở nên hư cấu. ①

Em lắc đầu:

- Tiêu cực quá, em không thích!

Tôi bật cười:

- Thế em thích gì nào?

Em nhe răng cười:

- Chị đó.

- Đừng đùa nữa!

Cuối cùng em cũng nghiêm túc, em chia sẻ:

- Hồi trước bà ngoại kể em nghe: ngày xửa ngày xưa, con người có bốn tay, bốn chân, và một cái đầu với hai khuôn mặt. Loài người dũng mãnh vô cùng, dã tâm hừng hực. Các vị thần muốn họ suy yếu nên tách họ thành hai nửa. Từ đó về sau, con người khao khát kiếm tìm một nửa còn lại để hòa làm một với nhau. ②

Mặt tôi đỏ liền. Tôi tự nhéo đùi mình để nhắc bản thân rằng người em thích đang ở ngoài bờ biển. Em không thích tôi, em chỉ đối xử với tôi nhưng tập tình của một loài nào đó – luyện tập chun chút trước khi gặp bạn lữ của mình, luyện bằng dăm trò đùa vô thưởng vô phạt.

Chợt em chồm lên trước mặt tôi:

- Chị lại ngẩn người.

- Em đừng gần chị quá! – Mặt tôi nóng bừng, tôi lảng đi.

- Mắt chị đẹp quá đi mất! Mắt long lanh như chứa cả sao trời vào trong vậy.

Tôi ngẩn người.

Em ôm cổ tôi, bám vào người tôi. Tôi nhắm mắt lại.

Thật mềm.

Cảm giác ươn ướt nơi môi em hạ xuống mi mắt tôi.

Em bật cười:

- Nhột quá đi mất.

- Em lại thế rồi! – Tôi tức.

- Chị không thích trò này ạ?

- Chị...

Tôi chưa nói xong thì đôi môi mềm mại kia rơi xuống môi tôi.

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ