Chương 15: Đi bụi

10 2 2
                                    

Chúng tôi ngồi trên một toa xe lửa hơi nước rung lắc, có tiếng xình xịch độc đáo mà đặc trưng, có làn khói mịt mù tòa ra trên nóc xe.

Ngoài cửa sổ xe, phố vẫn ngủ nghê, đoàn tàu lao qua từng vùng u ám, qua bóng cây đen đủi, qua cánh đồng tối tắm. Mặt trăng trên kia bị tiếng hát của em hấp dẫn, nó theo đuôi em mãi.

Tôi tựa vai em mà chợp mắt, bên tai tôi vang vảng tiếng hát nhẹ nhàng của em. Tiếng hát ấy thân quen làm sao. Có lần, tôi nghe em hát, ba nhịp lại ngắt, âm luật vút khỏi trần gian như nhịp thở tĩnh lặng của thế giới này.

"Your favorite rite

A candle light

Your skin, a knife

A growing scar

You feel guilty

Please lean on me

Just ask yourself

What makes you deaf

Outside, it's war

You ate this noise

These cut and dried opinions

This flowing crowd who moves about

... " ①

Rung rung lắc lắc. Dường như tôi thấy nhóc Jack rơi xuống nước, thấy cô Anna ngồi lì trên giường, thấy ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà em, thấy cậu trai bị trói vào gốc cây, thấy nụ hôn của em, thấy những ác ý nhục mạ, thấy những người bị cây gậy bóng chày của tôi vụt vào, thấy chồng tôi... ngoại tình, thấy đầu anh chảy máu ròng... Hết thảy những điều ấy, ngay lúc này, giữa tiếng hát của em, tĩnh lại, cuốn theo gió.

Khi tôi thức dậy, một luồng ký ức mạnh mẽ xộc vào đầu tôi - nó tua ngược về bảy năm trước, về chúng tôi năm 1928, về chúng tôi năm ấy, cũng "chạy trốn", cũng ngồi xe lửa.

Ấy là lần đầu ngồi xe lửa, chúng tôi cảm thấy bất ngờ với hết thảy. Hồi đó, chúng tôi chọn toa trên. Theo lý thuyết thì những người ngồi toa trên cần nhân viên xe lửa bắc thang để lên. Thề mà Rebeca, thoăn thoắt như Lượm; nhân viên xe lửa chưa kịp lôi thang ra thì em đã nhảy từ dưới đất lên toa.

Chúng tôi còn chơi bài với những người bạn cùng toa, nghe người bà trên xe kể chuyện. Lúc nào chan chán, chúng tôi kéo nhau lên nóc xe ngắm cảnh, đến cả nhà vệ sinh cũng trở thành một đích đến để chúng tôi khám phá.

Sau một ngày ngồi trên xe lửa, khi xuống xe, chúng tôi đặt chân lên một thành phố lạ lẫm nào đó.

Dưới một tòa bê tông, có rất nhiều đứa trẻ chân đất đứng nhìn chúng tôi. Tóc chúng xoăn tít, da chúng ngăm ngăm, ánh mắt thật giống những trái nho đen. Nếu cha tôi ở đây, cha sẽ mắng chúng tôi: "Rời khỏi đây ngay!" Dưới mắt cha, trẻ da ngăm có lợi thì giữ trong nhà. Mà trẻ da ngăm trong thành thị được phép e dè người lạ, giống như tinh tinh trong rừng sâu, ta không thể nào biết chúng muốn làm gì.

Cả tôi lẫn em đều quý chúng lắm. Có một cô bé da bánh mật bật cười với chúng tôi. Em ôm cô bé ấy, cho bé miếng bánh quy. Tóc bé xoăn tít lại, mi dài, da láng, lòng bàn tay đỏ hỏn, mặc váy hồng, trông đến là đáng yêu.

Chúng tôi nô đùa với chúng, rồi vào nhà thờ trong vùng và nhìn thấy linh mục da màu đầu tiên. Linh mục đang hướng dẫn dàn đồng ca cùng cất lên giọng hát thật hay. Ấy cũng là lần đầu tôi thấy gần gũi với mọi người đến vậy, thấy lời cha răn dạy sai đến vậy. Da màu và da trắng chẳng có gì khác nhau cả. Nói trắng ra thì tôi thích người da màu chân thành, nhiệt tình hơn nhiều. Thật muốn ôm họ quá đi mất!

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ