Chương 5: Đỏ rực

19 7 0
                                    

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt của em lúc nói như vậy: mắt em ầng ậng nước, miệng em lại cười tươi. Trong mắt em như có ngọn lửa hừng hực bừng lên.

Sau đó...

Một đêm đầu xuân năm 1925, sương đọng dưới dạng đá tuyết dính trên đám co dại, lớp băng trên sông còn tan hết. Em đi chân đất đến nhà tôi, gõ cửa. Gió lạnh thổi từng cơn. Em cúi đầu, mái tóc đen tuyền che đôi mắt tím, làn váy ngủ màu trắng phấp phới trong gió. Tôi không biết lưng em đã đỏ cả mảng.

Người em nhơ nhuốc, lạnh như khối băng.

Tôi vội kéo em vào phòng tắm để ủ ấm tấm thân băng giá khi ấy.

Em ngơ ngác nhìn tôi, lắp bắp:

- Nhiều người dạ... Nhiều người dạ... Trông họ vui quá... Họ hân hoan... bu quanh nhà em... Cháy rồi... Nhà em... Mẹ em... Bà ngoại... Nhiều người dạ... Nhiều người dạ...

Tôi nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Rebecca, đừng hoảng. Mẹ em làm sao cơ?

Em nhìn tôi, mặt không cảm xúc. Em im một lúc, mãi mới bình thản phản hồi:

- Chết rồi.

- Hả???

- Chết rồi. Chị Lily ơi, mẹ em chết rồi, bà ngoại cũng...

Giữa bầu không khí hơi oi hồi đó, giọng em kể chuyện đứt quãng để tôi biết chuyện xưa cuối cùng của mẹ em và bà ngoại em.

Sau sự cố ngoài ý muốn kia, cô Anna như đứa trẻ nằm trên chiếc giường nho nhỏ và ấm ấp, chờ mẹ cô và con gái cô chăm cô.

Cánh tay cô toàn là lỗ châm. Phải, chính cô tự tiêm một cách lén lút. Lúc cô không tỉnh táo lại là lúc cô dễ gần nhất: cô ôm mẹ cô, cô hôn con gái cô, lặp đi lặp lại những lời như "con yêu mẹ", "mẹ yêu con". Rồi lại hỏi "mẹ có yêu con không?", "con có yêu mẹ không?"

Đêm ấy im lắm. Bà ngoại em tay cầm đèn dầu, tay bưng chén canh nóng, chân khập khiễng vào phòng cô. Sau đó, em nghe một tiếng vang nên em lẳng lặng bám theo bà ngoại.

Cô Anna xuống chén canh nóng do mẹ cô nấu xong, cô cười khanh khách, nằm trên giường nhìn người mẹ hiều hậu của cô. Nửa mặt phải của cô vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng phía trái, thậm chí cả người cô đều kinh khủng như quái vật.

Cô nũng nịu, giọng điệu bé gái:

- Mẹ ơi, con không ngủ được ạ.

Mẹ cô đắp chăn bông lại cho cô, lau đi vệt mồ hôi trên mặt cô, giọng bà dịu dàng:

- Sắp ngủ được thôi.

- Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?

- Mẹ có.

- Tại sao đàn ông không yêu chúng ta vậy ạ? Tại sao đàn ông toàn đá chúng ta đi vậy ạ? Chúng ta là xương sườn của đàn ông, chúng ta tồn tại nhờ vào đàn ông... Yêu một người đàn ông là lẽ sống của con vậy. Vì anh ấy, con sẵn lòng làm tất cả mọi thứ, con nuôi con cho anh ấy, con tình nguyện quên mình... Nhưng mà anh ta vẫn đá con đi? Rõ ràng anh nói anh sẽ rước con mà... Con chờ, chờ mãi, ngày nào con cũng cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, chờ anh. Ấy thế mà... Tại sao ạ? Tại sao anh vẫn không chịu đến? Mẹ ơi... Anh quên con rồi! Anh không còn nhớ con là ai cả! A a a...

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ