Dưới ánh đèn mờ, Rebecca từ từ tháo váy trước mặt tôi, tiếng váy chạm đất loạt xoạt. Tôi ngoảnh mặt theo chỗ khác theo thói quen thì em thì thầm ra lệnh:
- Nhìn em xem.
Tôi nhìn em thì thấy trên ngực em có một vết sẹo dữ tợn nhìn loài bò sát hình thành từ việc dao đâm xuyên người.
Em lại gần tôi, đặt tay mình lên vai tôi, vén tóc tôi ra sau, miệng khẽ nhếch lên:
- Chị Lily ơi, chị còn nhớ chị đã đâm em như nào không? Vì nó đau thật đấy ạ.
Đầu tôi rối rồi, từng mảng màu xen lẫn vào nhau, tiếng hát cao vút hòa với tiếng đàn trầm lắng trong vô tuyến như câu thần chú của phù thủy. Tôi lùi về sau, nhịp thở bị trật, miệng tôi lẩm bẩm:
- Không thể nào... Không thể nào! Sao chị lại làm thế... Em đang đùa phải không?
Tiếng nhạc từ từ leo bậc như quái vật hữu hình chốn cầu thang nhìn lén tôi, cười mỉa tôi. Tôi chỉ muốn chạy thôi, em lại bắt lấy cổ tay tôi:
- Chị sờ thử xem.
Kế đó, ngón tay tôi bị em bức phải chạm vào làn da lạnh lẽo của em, chạm vào vết sẹo in mãi trên người em. Em sắp điên rồi, mắt em trợn tròn. Tôi thấy chính mình run rẩy, và nghe tiếng dây thần kinh trong mình đứt gãy.
※ ※ ※
Giọng hát nữ tính nhẹ nhàng cất lên từ máy quay đĩa hòa với ngón tay tôi lướt trên phím dương cầm. George ôm lấy tôi thuở thiếu nữ 17 từ phía sau, mặt anh đỏ au. Anh bồng tôi vào phòng ngủ rồi đặt tôi lên trên chiếc giường mềm mại. Gần quá! Tôi khẽ đẩy anh ra, nhưng bị anh kéo lại.
Cửa sổ phòng này đang mở. Cửa lớn quá, tấm rèm trắng phấp phới theo gió trời. Và tôi thấy - phía sau lưng anh - là một cô gái có mái tóc và làn da tỏa nắng. Đôi chân mày của cô nhíu lại, mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, như đang tức giận. Đằng sau lưng cô ấy là cả một rừng tử la lan đang nở trổ bông. Chúng tựa đôi mắt sắc tím của cô ấy mà hướng về phía tôi.
Tôi có cảm giác bản thân đang đắm chìm trong ánh tím mê hoặc thì một luồng nhiệt kỳ lạ sục sôi trong bụng tôi và lan ra khắp thân tôi; kế đó, tôi nôn. Luồng nhiệt kia quá mãnh liệt. Tôi vừa nôn xong là thấy một màn hư ảo lạ kỳ: người trước mắt tôi bỗng chốc hóa thành Rebecca xinh xắn với ánh mắt hững hờ, người cúi xuống và hôn môi tôi, tay người mân mê mái tóc tôi, mân mê đến đâu là người tôi nóng đến đấy.
Tiếng George cầu cứu trong sợ hãi đánh thức tôi. Tôi mới nhận ra anh đang bị Rebecca siết cổ bằng một sợ dây thừng. Anh giãy giụa kịch liệt.
Tôi chưa kịp phản ứng thì thân thể mình đã xông lên và kéo em lại. Em vẫn đang điên tiết mà gào:
- Cái tên súc vật này đã chạm vào chị! Em muốn giết gã! Em muốn giết chết gã!
- Dừng lại đi!!!
- Em phải giết gã cho bằng được! Chị không hề yêu gã! Chính gã đã dụ dỗ chị!
- Chị yêu anh ấy!
Câu cuối của tôi đã kiềm em lại. Vẻ điên cuồng khi nãy tan biến. Dường như em không kịp hiểu câu cuối của tôi mang ý gì, em hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Song Sinh
Short StoryTên gốc: 双生 Tác giả: Tiểu Yêu Tử 小妖子 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại, Giật gân, Chính kịch. Bối cảnh: nước Mỹ đầu thế kỷ XX. Đặc điểm nhân vật: Phù thủy ngoài tối × Lilith luôn tỏ ra trong sáng, Niên hạ. Nguồn: Tấn Giang [http://jjwxc.net/o...