Chương 17: Ký ức

6 2 0
                                    

Rebecca uống một hớp cà phê nóng. Hạt mưa trượt dọc xuống dưới đôi guốc pha lê. Em từ tốn kể lại câu chuyện cũ:

- May mà em không bị thương nặng, nằm viện nửa tháng là có thể dựa nạng mà đứng rồi. Trong khoảng thời gian ấy, chị chăm em chu đáo lắm. Sau đó, cảnh sát tống tụi mình về trấn Med. Tụi mình xin họ cho phép tụi mình đến khu vườn bí mật một lần trước khi người thân tụi mình đón về. Họ đồng ý. Nửa tháng lận đó chị, trời đông buốt giá. Dưới sự giám sát của họ, em và chị vào rừng. Tóc tụi mình, mi tụi mình, đều vương tuyết. Sóc đuổi nhau từ cành này qua cành nọ, tụi mình cất bước trên tuyết, tay mình đan vào nhau. Chị bảo, hẳn chị sẽ bị cha nhốt dăm hôm vài tuần; đằng nào cha chị cũng sẽ thả chị ra thôi, khi đó tụi mình lại có thể đùa với nhau như xưa. Em còn nói, có thể dì út sẽ dẫn em đi, nhưng em chắc chắn rằng em sẽ về với chị. Rồi, chị bị cha chị dẫn đi, dì út của em dắt em về. Về Cherish, dì trông em nghiêm lắm. Dì chẳng chịu cho em về trấn Med gì cả, không cho gọi điện, viết thư, đến tiền tiêu vặt cũng không cho dư. Em không thể đi làm nên chẳng còn tiền mua vé xe về trấn Med nữa. Ngày nào em cũng nhớ chị! Em rất muốn về trấn Med để chóng gặp chị! Thế mà em phải kiên nhẫn chờ đợi. Em nỗ lực hồi phục, rèn sức. Em kiên nhẫn tầm bảy tháng thì chân em khá lên. Nhân lúc họ lơ là, em trốn đi. Em vẫn chưa có tiền mua vé xe, đành đi chui; không thì đi bộ, đi đến đâu thì hỏi đến đấy. Chừng hai chục hôm trôi qua, quần áo trên người em mòn đi... Không quan trọng, cuối cùng em cũng về đến trấn Med.

Nói rồi em nhìn tôi như thể em đang mơ một giấc mộng:

- Trong một khu vườn lợp hoa, cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi, Lily à. Nhưng mà chị ơi, chị có biết chuyện kế tiếp là gì không?

Tôi lắc đầu.

- Em chạy đến ôm chầm lấy chị. Chị đẩy em ra, vẻ mặt chị ghét em lắm. Chị ói. - Em mỉm cười kể lại - Chị ói ra dịch đen. Còn George đứng kế bên chị tát em một cái. Em đau lắm! Anh ta còn quát em: "Cút!"

Tôi không dám tin:

- ... Sao có thế? Chị không thể làm thế với em...

- Lúc đó em cũng không tin. Thế là em kiếm chị những mấy lần. Lần nào thấy em, chị cũng tỏ vẻ căm ghét như thấy ma vậy. Em mà đụng vào chị là chị sẽ ói. Không ngờ cha chị phát hiện, bác đánh em nhừ roi. May mà em khỏe, vết thương nhanh lành.

- ...

- Lúc đó em không hề chấp nhận chuyện đó. Em đợi chị trong khu vườn bí mật của tụi mình, đợi mãi. Cuối cùng chị cũng đến, nhưng chị đến đó với George. Rồi chị hôn anh ta. Chị nói, chị yêu anh ta. Chuyện gì diễn ra tiếp theo à? Đại khái là, em phát điên.

- Rebecca à, chị...

- Sau đó thì chắc chị nhớ đấy. Chị vào thành phố với George rồi học đại học ở trong đó. Sau đó nữa thì hai anh chị cưới nhau.

- Rebecca à... chị xin lỗi em...

Em nhìn tôi, em thở dài.

Em ôm tôi, hạ giọng:

- Chị Lily à, em kể chị nghe mấy chuyện này chứ không có ý trách móc chị đâu. Em của khi ấy, quá yếu ớt, quá vô dụng. Em không biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ nhận định rằng chị đã phản bội em thôi. Em không hề nhận ra phản ứng của chị lạ cỡ nào, kỳ biết bao... Em xin lỗi, lúc đó em chẳng thể che chở chị được!

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ