Chương 21: Chương cuối

23 2 0
                                    

Gắng gượng mãi mới tỉnh được thì tôi nghe tiếng chim ríu rít nhè nhẹ như sóng vỗ vào bờ. Tôi mở mắt mình ra, thấy chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà, thấy trên người mình có một chiếc chăn mềm đắp lên, thấy ngoài cửa sổ sát đất là cả rừng cây rậm rạp lẫn bờ cát vàng nối với biển trong và trời xanh.

Tôi day huyệt thái dương của mình, rời giường và đi lại trong phòng. Chợt nghe tiếng chiên xào trong bếp. Của Rebecca, em đang chiên trứng.

Em nghe tiếng bước chân tôi kề cận thì quay đầu nhìn tôi, cười hỏi:

- Chị dậy rồi ạ?

- Chị vẫn còn mơ sao? - Tôi tự nhéo đùi mình. Ui! Đau đấy! Nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà hoang mang - Rebecca này, chẳng phải tụi mình... nên xuống Địa ngục rồi chứ ha?

- Vì sao ạ?

- Vì sao á?! Chẳng phải tụi mình đều chết rồi à? Đã hóa thành ma, thực hiện sở nguyện xong xuôi thì cùng nhau xuống Địa ngục...

- Chị giúp em với, chị ơi!

Trên bàn ăn là hai bữa sáng vô cùng phong phú: bánh mì phết mỡ bò, trứng gà rán, thịt xông khói, lạp xưởng, rau trộn, pudding và hồng trà Trung Hoa. Bụng tôi réo gọi thật đúng lúc.

Tôi ăn vài miếng rồi bảo em:

- Không ngờ ở Địa ngục lại hạnh phúc đến vậy, còn được ăn ngon nữa! Quá tuyệt vời.

Em ngồi đối diện tôi, nhìn tôi trìu mến. Chợt em bật cười:

- Chị Lily ơi, chị đáng yêu lắm ạ.

- Gì chứ?

Em uống trà rồi giải thích:

- Nếu như em bảo, đây chính là thế giới thật; nếu như em bảo, em rủ thím Mary và cậu Ab đến đây thăm chị; nếu như em bảo... tụi mình chưa chết thì chị có tin không ạ?

- Hả? Sao có thể...

- Em nói thật ạ. - Em vừa ăn sáng, vừa từ tốn giải thích - Em từng bảo là năm em mười sáu thì em bị chị giết, đúng không?

- Nó không đúng à?

- Không ạ, em không chết. Thím Mary phát hiện ra em, còn cậu Ab cõng em đến chỗ ông chăn ngựa, rồi họ nai em lên viện. Sau đó, nhờ ơn chăm sóc tận tình của dì út mà em nhanh chóng khỏe lại. Và rồi, em làm diễn viên, được đến nhiều nơi để diễn; đồng thời, em cũng dành dụm được ít tiền để thuê căn nhà này. Em vẫn luôn canh cánh chuyện năm đó, vẫn luôn đi tìm chị, vẫn luôn tìm cách mời chị về với em.

- Nhưng mà chị... bị George giết mất rồi. Em cũng đọc báo rồi đấy, chính anh ta đã nhận tội!

- Em không hề đọc được tin chị bị giết chết trên báo, ấy là em lừa chị ạ. Đúng là George đã cố gắng giết chị. Anh ta nhốt chị dưới hầm, còn cẩn thận đắp thêm một lớp xi măng. Tiếc là xi măng cần một khoảng thời gian để cứng lại, còn anh ta thì nghĩ anh ta đã tiễn chị đi rồi nên anh ta bễ quá, anh ta gục trên giường luôn. Chị tự đục tường xi măng, chị tự thoát ra ngoài rồi người qua đường giúp chị vào viện. Chị nằm trong viện tầm hai tháng rồi xuất viện. Tuy nhiên, chị lại quên mất George đã tổn thương chị thế nào, chị lại mò về nhà và lay lắt qua ngày như một cái máy vô tri vô giác. Anh ta đang tòm tem bạn gái mới nên đâu dám về nhà nữa đâu. Thế nên, trong nhận thức của anh ta thì chị chết rồi, chết ở phía bên kia của bức tường xi măng..

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ