Chương 14: Salome

8 2 1
                                    

Tôi run lên rồi tỉnh. Gió lùa qua ô cửa sổ. Có bóng đen vụt qua.

Rebecca vẫn đang ngủ, còn tôi không ngủ tiếp được nữa.

Tôi đứng dậy, hớp chút nước ấm rồi đọc sách, xong nấu cơm. Thật muốn làm muốn khoai tây nghiền ghê, tiếc là nhà hết khoai.

Tôi bước xuống hầm, mở cửa, bật đèn. Tôi bước từng bước. Tôi nhớ mớ khoai được chất trong một cái bao tải nào ấy. Tôi kiếm mãi mới thấy. Tôi cầm hai củ khoai rồi bước lên.

Chợt, tiếng "két" vang lên. Đèn tắt. Cảnh quanh tôi tối đen thùi.

Nỗi sợ khó hiểu trỗi dậy trong tôi, tôi lại lắc đầu, tự nhủ: "Đèn hư à?"

Sau đó, đèn lại sáng, rồi lại tắt.

Tôi toát mồ hôi, tim đập thình thịch.

Hình như, khi đèn vừa sáng, tôi nhìn thấy thứ gì trên mặt đất: thứ gì đỏ sẫm lại sền sệt, tôi nghe thấy một giọng nữ cầu cứu tôi...

"Cứu tôi với!"

"Cứu tôi với!"

Tôi nhìn sang chỗ khác. Đèn tắt, góc tối, chẳng có gì ở đó cả.

Để rồi, khi đèn lại sáng...

A!!!

Tôi hét toáng lên! Sự sợ hãi chiếm lấy lòng tôi!

Tôi thấy một người phụ nữ vấy máu khắp người, tóc người rối bời, người van lơn tôi: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

- Lily! Chị sao thế? Lily ơi!

Tôi vội vã chạy lên lầu, ôm chầm lấy Rebecca ấm áp của tôi, thở không ra hơi:

- Dưới kia có phụ nữ! Người phụ nữ máu me lum la!

- Không có mà chị. - Em nhíu mày.

- Ngay dưới đó!!! Em nhìn kỹ đi mà!

- Không có thật mà! Chị xem nè.

Tôi run rẩy nhìn xuống: dưới căn hầm ấy chẳng có gì cả, đèn đuốc sáng trưng. Nhìn xuống mấy lần mà chẳng thấy gì, ngoại trừ đống đồ trữ dưới đó, tủ lạnh, vật dụng linh tinh thì không có gì lạ cả. Thoạt trông những gì tôi thấy chưa từng xuất hiện vậy.

- Chắc chị ngủ không đủ nên chị thấy ảo giác ấy.

Em dìu tôi về giường rồi đắp chăn lại cho tôi. Em kiên nhẫn đưa tôi về hiện thực.

Sau đó, tôi ngủ tới mười giờ sáng. Khi tôi dậy, tôi thấy sảng khoái vô cùng. Đầu giường tôi có bánh mì kẹp thịt, rau trộn sữa và tấm vé mời của em. Nội dung đính kèm với tấm vé là:

Chị Lily thân mến,

Hôm nay em phải đi làm mất rồi. Sau khi chị dậy thì chị phải ngoan ngoãn ăn sáng đấy nhé. Ngoài bàn ăn là bữa trưa em chuẩn bị cho chị đấy. Nếu chị vẫn thấy khó chịu như cũ thì chị phải đi khám đó nha! Ngoài ra, chị thấy tấm vé mời không, chị ơi? Vé của một vở kịch hay lắm đó ạ. Nếu chị thấy ổn hơn, tối đến chị nhớ cầm vé đi xem nha. Em đợi chị đó!

Người thương chị nhất,

Rebecca.

Đi làm? Em làm gì nhỉ? Thật tò mò. Còn vé mời ấy à, tôi cầm lên để ngó. Tấm vé đỏ chót, khung viền vàng hình hoa, có hình ảnh màu đen, trông như bóng của một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nào đó đang cầm cái đầu, kèm theo dòng chữ "Salome" tiếng Anh mĩ miều. Ồ, thì ra là vở bi kịch hàng đầu trong giới kịch đây mà. Thú vị quá đi!

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ