Chương 7: Hình xăm

17 5 0
                                    

Chạng vạng ngày hạ, ánh chiều cuối ngày đốt cháy tầng mây phía chân trời, lá cây đong đưa.

Rebecca kéo cà vạt Ocon xuống, ngẩng đầu hôn môi Ocon, làn váy lam nhạt và búi tóc đen phấp phới trong gió.

Ta đứng cách đó không xa với cái đầu trống rỗng.

Tôi nhìn em nhắm mắt hờ, em từ từ ngước nhìn tôi.

Em quay lưng Ocon về phía tôi, mong ngóng tôi.

Gần như dùng mi khiêu khích, mắt dụ dỗ với sắc tím.

Tim tôi nhói. Tôi lùi về sau.

Rồi, tôi quay lưng chạy mất. Tôi nghe Ocon gọi tên tôi, nhưng tôi không ngoảnh đầu lại.

Nghi ngờ, phẫn nộ, ghen tuông, thống khổ, đầu tôi rối bời... bởi vì chính tôi cũng không biết tôi đang hận ai, ghen ai.

Lúc tôi chạy tới bãi đất trống, trong lúc ngàn vạn chú bồ câu trắng tung cánh lên trời thì một niềm vui sướng dâng lên trong lòng tôi, tôi không biết mình bị làm sao nữa.

Tôi ngồi xuống, đánh đàn.

Tôi truyền hết xúc cảm kỳ lạ trong lòng vào đầu ngón tay, biết đâu tôi lại có thể quên đi những phiền muộn khó hiểu ấy đi.

Ngón tay lướt trên phím đàn như bay, nắng vàng và giai điệu chậm rãi rời phòng. Hoàng hôn buông xuống, rừng cây ngả nghiêng như một cái miệng đen ngòm.

Rebecca đến.

Em cúi người ôm tôi, vui vẻ khoe khoang:

- Chị Lily ơi, chị quen Ocon lâu vậy mà chị còn chưa hôn môi cậu ta! Thật khó tin!

Tôi không muốn đóng góp ý kiến gì thêm.

Giọng em ngọt lịm:

- Hôm nay, em vừa hôn môi cậu ta xong đấy.

- Tránh ra.

- Đừng lạnh nhạt như thế. Mà chị Lily này, chị có muốn biết, cái cảm giác hôn môi cậu ta như nào không?

Tiếng đàn đứt ngang, ngón tay tôi tì trên phím đàn.

Vài giây sau, tôi lạnh giọng:

- Không muốn biết.

Thế nhưng em nào buông tha tôi:

- Điêu! Chắc chắn là chị muốn biết!

- ...

Em nâng mặt tôi để tôi nhìn em, khóe miệng em mấp mô:

- Môi của cậu ta, nóng lắm chị ơi, mềm lắm chị ơi... Hay là, chị thử xem?

Tôi lại nhìn môi em một cách si mê.

Hồng tựa cánh hoa.

Tôi thở nhanh hơn, tim đập thình thịch.

Môi em nhếch nhẹ, từ từ lại gần tôi. Cả người tôi cứng nhắc, tay tôi run lẩy bẩy.

Làn hơi ấm áp từ em phả vào mặt tôi kèm theo hương thơm nhàn nhạt.

Tôi nhắm mắt chịu chết.

Có điều, sau đó lại chẳng có sự kiện gì xảy ra cả.

[GL - Hoàn] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ