Masumi × Natsuki: đi tìm rồi tỏ tình?

716 50 3
                                    

Natsuki đã biết rằng bản thân mình xuất thân là một công chúa từ một nền văn minh cổ xưa, và cha mẹ vì bảo vệ cô mà đã gửi cô đến tương lai. Mặc dù đã chấp nhận rằng mình là một bouken yellow, một nhà mạo hiểm và không còn người thân bên cạnh, mặc dù đã có thêm những người bạn mới nhưng đôi khi chính điều đó lại khiến Natsuki đôi lúc cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Đặc biệt là dạo này, mọi người trong đội đều bận rộn vì precious, chỉ có mình Natsuki là ngồi một góc chứ mọi người không muốn cô làm bất cứ việc gì.

"Natsuki chán quá"

Natsuki chỉ biết lí nhí trong cổ họng, chứ không dám nói to sợ ảnh hưởng tới mọi người. Đội trưởng và chị Sakura bình thường trong điềm tĩnh vậy chứ họ cáu là trông đáng sợ lắm.

"À, nói mới nhớ, Masumi đâu rồi?"

Natsuki nhìn quanh phòng, không thấy người đồng đội của mình đâu nữa, liền chạy tới chạy lui đi tìm. Xác định không thấy trong phòng, cô liền lên phòng thầy Makino, để xem xem có Masumi ở trên đó hay không.

"Hử Natsuki? À Masumi thì thầy không biết, nó không có ở dưới đó à?"

Makino - sensei quay con mắt gấu trúc với gương mặt đen nhẹm đi vì thức đêm nghiên cứu và tiếp xúc với ánh sáng xanh máy tính quay ra nhìn Natsuki. Trong giai đoạn nước rút này trông ai cũng mệt mỏi thấy rõ, vậy mà Natsuki thì chẳng được làm việc còn Masumi thì biến đâu mất rồi.

Natsuki không hỏi thăm được gì từ thầy Makino, liền quyết định rời khỏi văn phòng, chạy ra ngoài kiếm Masumi. Cô được mọi người chỉ dạy cũng khá nhiều thứ, bây giờ có thể đi ra ngoài một mình mà không sợ bị người lạ dắt đi nữa. Lang thang ngoài phố một lúc thì trời cũng xẩm tối, Natsuki bắt đầu đói bụng rồi, mà vẫn chưa thấy Masumi ở phương trời nào. Trong lòng Natsuki vừa giận vừa khó chịu, tự dưng đi kiếm cái tên ngốc ấy làm gì, để rồi bây giờ phải khổ sở như thế này.

"Masumi, cậu phải mua bánh kem cho Natsuki đó"

Cô gái nhỏ khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu vàng dứt khoát đứng dậy, nhìn bản đồ ở bên đường rồi quyết định đi bộ thêm hai con đường nữa, rồi tự nhủ quyết tâm sẽ tìm thấy người đồng đội của mình. Thế nhưng sự quyết tâm ấy chưa được bao lâu đã bị cơn đói bụng đánh bay mất, Natsuki ngồi sụp xuống, chân tay đi cả ngày đã chẳng còn sức đâu mà nhấc dậy nữa. Masumi đi đâu chứ? Đi đâu mà không bảo Natsuki, để Natsuki tìm kiếm cực khổ như vậy à?

Trong lúc đang trách mắng Masumi trong suy nghĩ của mình, thì một thanh kẹo chocolate xuất hiện trước mắt cô. Ngẩng mặt lên, Natsuki tròn xoe mắt nhìn người vừa giơ thỏi kẹo ra trước mặt mình.

"Masumi!!!"

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng tiếng reo vui vẻ của cô, Masumi thở phào nhẹ nhõm bóc thỏi chocolate ấy cho Natsuki. Cơn đói bụng đã tạm thời được giải quyết, nhưng có vẻ như thỏi kẹo ấy chỉ là bước dạo đầu cho cơn thịnh nộ sắp kéo đến đầu của Natsuki rồi.

"Ôi trời đất ơi cái đồ ngốc, đồ ngốc!!! Tôi đi đâu thì kệ tôi chứ mắc mớ gì đi tìm rồi để người khác tìm lại vậy. Cậu biết tôi đi tìm cậu mệt mỏi lắm không? Đã vậy còn mải mê đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, cậu thấy tôi rảnh lắm hả?"

Super sentai fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ