Lưu ý: bối cảnh trong truyện không thuộc về kịch bản gốc.
=======================================
Kagura tay cầm tách capuchino nóng bỏng, run đến mức khiến những giọt cà phê trào ra làm đỏ rát cả bốn ngón tay. Em vừa cầm, vừa bước đi thật chậm để tránh rớt chiếc tách xuống sàn, tránh cả việc đổ cà phê để rồi bị cậu ta quở trách.Mồ hôi trên trán cứ thế rịn ra, ngay khi vừa chập chững bước từng bước ra khỏi quầy pha chế, chị chủ quán đã thấy điều gì đó không ổn, liền chạy ra đỡ lấy tách cà phê rồi bảo Kagura vào phòng nghỉ.
Bước qua quầy pha chế, em lần nữa đụng phải ánh mắt sắc lẹm của cậu thanh niên đứng bên máy pha cà phê. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Kagura không hề động lòng thương xót hay hỏi han lấy một câu, thậm chí còn đảo mắt rồi cất giọng chê bai.
"Ra vẻ...đồ yếu đuối"
Âm thanh chói tai phát ra không hề kiêng dè, cứ như một mũi dao vô hình xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Kagura. Nhưng em nào đâu có biết mở miệng phản kháng, chỉ biết túm chặt lấy bàn tay đang run lên không ngừng mà lết từng bước vào phòng nghỉ.
Cho tới khi ngồi xuống được chiếc ghế, Kagura mới lấy lại hơi thở, cố gắng xoa bóp đôi vai đã cứng đờ, cả người run lên bần bật như không có điểm tựa.
Kagura là một bệnh nhân bị mắc chứng Parkinson.
Người mắc hội chứng này ban đầu sẽ chỉ có các dấu hiệu như mệt mỏi, đau cơ, vận động chậm chạp....Nhưng một khi ở giai đoạn muộn hơn, tình trạng bệnh như run rẩy, cứng cơ, giảm vận động, trầm cảm, liệt cơ mặt, ngất xỉu,...dần trở nên trầm trọng và tồi tệ hơn. Thậm chí, mức độ run rẩy còn có thể tăng theo khi xúc động, và khi không kịp thời chữa trị, bệnh nhân sẽ suy mòn khả năng vận động, và có khả năng bị nhiễm bệnh viêm phổi rất cao.
Mà Kagura từ khi sinh ra đã vô cùng nhút nhát, thậm chí còn có chút nhu nhược. Sau khi lên cao trung, em trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt vì căn bệnh của mình. Ban đầu, Kagura nghĩ đó là do mình bị căng thẳng trong giai đoạn thi cử. Nhưng trong một lần bị ngất xỉu khi leo cầu thang, cả cổ lẫn vai đều cứng lại, Kagura lúc ấy mới biết rằng mình đã mắc phải một căn bệnh khó chữa, và có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Gia đình không phải quá khá giả, chỉ đủ để ăn mặc sống qua ngày. Kagura khi đậu đại học rồi mới nói chuyện mình bị bệnh với gia đình, nhìn gương mặt khó xử của bố mẹ, em liền nghĩ ra một phương án khá táo bạo.
Em sẽ tìm công việc làm thêm.
Ban đầu, khi đi tìm việc, em liên tục bị từ chối vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Nhưng cuối cùng, một chị gái thấy hoàn cảnh của em cùng đường lạc lối đến vậy, liền đưa vào quán cà phê của chị làm phục vụ bán thời gian.
Tuy làm bán thời gian không đủ bao nhiêu tiền lương, nhưng ít ra nó cũng sẽ giúp đỡ bố mẹ một phần trong tài chính. Và em cũng sẽ có cơ hội khỏi bệnh, có cơ hội được học tập nhiều hơn những gì em đã bỏ lỡ.
Chị chủ tiệm dắt em vào quán, bước vào phòng nhân viên, giới thiệu em với mọi người.
Nhân viên quán chỉ có bốn người (tính cả em) là làm theo giờ. Mọi người đều rất tử tế và hiểu cho hoàn cảnh của em. Kagura trong phút chốc nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh bị chèn ép trong môi trường mới, em vẫn cứ vô tư mà không nghĩ rằng bản thân mình sắp gặp phải điềm xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Super sentai fanfiction
FanfictionChiếc fanfic đầu tay dành riêng cho những otp trong lòng tôi. Xin hãy đón đọc và tiếp nhận bộ truyện một cách tích cực. Lưu ý: Không reup khi chưa có sự cho phép ‼️ xin cảm ơn!