Melto × Oto

111 5 0
                                    

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với kịch bản gốc.

=======================================
Oto chỉ vừa làm lễ trưởng thành cách đây không lâu, đã bị bế về nhà chồng sống mà không có đường về.

Em bị bán, nói thẳng ra là như vậy. Cả đại lục dưới đáy biển không ai là không biết về vụ giao dịch mang đầy tư thù cá nhân giữa nhà vua và một tộc người khác sống trên mặt đất. Họ đồng ý trao trả lại một phần đất liền lấn chiếm được cho là di tích lịch sử quan trọng của đáy biển. Còn nhà vua sẽ phải đưa con gái đầu lòng của mình lên mặt đất để thực hiện hôn nhân giao kết giữa hai tộc người.

Ngày đó, người đứng ra thực hiện kí vào cam kết là một cậu thanh niên trẻ, vừa làm lễ trưởng thành không lâu. Cả người cậu ta toát lên vẻ tri thức hiếm khác xa với một tộc người quanh năm chỉ biết đến chém giết. Nhà vua nhớ không nhầm, cậu ta phụ trách việc nghiên cứu, khám phá những di tích cổ xưa và bảo tồn chúng không bị xóa sổ, nhờ vậy mà việc giao dịch liên quan đến quá khứ phải để cậu ta ra mặt. Mái tóc xanh, gọng kính vàng, cả người cao lớn đứng giữa lễ kí kết đọc văn bản. Và cũng chính là cậu ta, được cả tộc gửi gắm đứa con thơ của vị vua xứ biển về làm một người vợ trên danh nghĩa.

Hồi đó Oto mới chỉ là một đứa trẻ thiếu tháng khóc oe oe nằm trong nôi. Nhìn thấy mái đầu xanh biển kì lạ thì thích thú vô cùng, cứ ê a ê a cười mãi. Cô là một đứa trẻ vô tư mà không hề chú ý đến ánh mắt thất vọng của người mẹ, sự căm thù trong đôi mắt của người anh trai, và sự cam chịu đến nhục nhã của người cha đang run rẩy kí tên của mình lên hiệp ước.

Từ đó cho tới lúc trưởng thành, Oto bị xa lánh khỏi cha mẹ. Bởi vì phụ nữ dưới đáy biển rất khó sinh con, đặc biệt là hoàng hậu đã sinh hẳn một trai một gái, không tránh khỏi việc cơ thể bị suy nhược. Bà bị bệnh tật dày vò ngày này qua tháng nọ, ốm yếu đã đành lại còn mang nỗi ám ảnh việc con gái là công chúa cao quý của một nước phải gả cho một gã vô danh tiểu tốt trên mặt đất. Không lúc nào là bà không suy sụp, và không lúc nào là bà không đè ép, chì chiết để quên đi nỗi đau mất con trong lòng. Oto chỉ đơn thuần là một cô bé ngây thơ, được bao bọc trong lồng kính, hiểu rõ chuyện gì đang xảy đến với gia đình của mình. Lần cuối cùng nhìn thấy mẹ, là khi bà ấy đã mất kiểm soát, thuốc đã không còn giữ lại được bà ấy nữa. Oto chỉ nhớ, là khi mẹ đập chén trà vào người em, cả người bà ấy xanh xao run lên nhưng vẫn chỉ thẳng vào mặt em mà mắng.

"Cút đi!!! Đứa phản bội!!! Đứa nghiệt chủng!!!"

Oto biết, mẹ không cố ý, bà ấy chỉ là đang bị bệnh tật giày vò. Nhưng vết thương trong lòng khi ấy là quá lớn với một đứa trẻ, và dường như nó là ám ảnh tinh thần lớn nhất đeo bám mãi về sau này.

Canalo, anh trai của Oto, người luôn dành tình yêu thương dành cho em gái mình nhiều hơn bất cứ ai. Mỗi khi mẹ chửi mắng, anh đều cố gắng giúp bà trấn tĩnh lại. Nhưng khi nghĩ đến việc em gái bị vô cớ gả đi mà không hề có một lễ nghi đúng chuẩn mực của một công chúa, anh lại bất lực vì mình quá non nớt, không thể giúp được gia đình. Nhà vua vì hoàng hậu cũng trở nên phiền não, suy yếu. Cả hai người cứ như vậy bệnh tật triền miên, tới khi trước ngày Oto làm lễ trưởng thành thì cùng nhau rời xa trần thế, để lại muôn vàn nỗi đau cho chúng sinh mà không một lời từ biệt.

Super sentai fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ